Sunday, December 16, 2012

TIN TỨC GẦN XA

 

  Trống trận ầm ĩ trên Biển Đông
Tàu cá trên Biển Đông.
Tàu cá trên Biển Đông.

Minh Anh
Biển Đông không ngừng dậy sóng. Một loạt các sự cố liên tục diễn ra trong những ngày gần đây xung quanh các vùng lãnh hải tranh chấp giữa các nước trong khu vực. Không những các vụ tranh chấp đó đã thúc chủ nghĩa dân tộc tại Nhật Bản dâng cao mà còn đẩy các nước trong khu vực lao vào một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém. Chủ đề này được nhật báo Le Monde số ra cuối tuần đề cập đến qua hàng tựa ấn tượng « Trống trận ầm ĩ trên Biển Đông ».
 Mở đầu bài viết, Le Monde nhận định « Biển Đông là khu vực của đủ mọi nguy cơ ». Tại một châu Á đang trên đà phục hưng, các vụ căng thẳng, cạnh tranh và các mối đe dọa ngày càng gia tăng. Giữa các cường quốc trong khu vực, cũng như là giữa Trung Quốc và người hàng xóm bên kia bờ Thái Bình Dương, là Hoa Kỳ.

Dù rằng chiến tranh, nạn đói, biến cố chính trị hay nội chiến trong thế kỷ XX hầu như đã tàn phá nặng nề khu vực châu Á đó, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, khu vực này đã tạo nên một sự thành công rực rỡ về mặt kinh tế. Trung Quốc vượt qua mặt Nhật Bản để trở thành cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới. Hàn Quốc cũng đã được đứng vào hàng ngũ 15 nền kinh tế hàng đầu của hành tinh và xuất khẩu khắp nơi các sản phẩm của mình, từ xe ô-tô, hàng điện tử cho đến phần mềm. Và cuối cùng, cũng phải kể đến Đông Nam Á, cũng đang trên đà trỗi dậy.
Thế nhưng, theo Le Monde, « thành công về mặt kinh tế cũng không thể nào che dấu một sự thất bại trong chính trị ». Các nước lớn trong khu vực tỏ ra bất lực trong việc giải quyết những tranh chấp lãnh hải, thể hiện rõ nét qua một loạt các sự cố nguy hiểm liên tục xảy ra.
Tại vùng biển Hoa Đông, Nhật Bản và Trung Quốc tranh chấp với nhau quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư hoang vắng, nơi được cho là giàu tài nguyên thiên nhiên. Bài xã luận nhắc lại là vào ngày 13/12 vừa qua, Bắc Kinh đã gia tăng áp lực và gởi một máy bay tuần tra đến vùng tranh chấp, cho rằng chuyến bay đó là « hoàn toàn bình thường ». Phía Tokyo đã đáp trả lại khi gởi đến 8 chiếc chiến đấu cơ F-15.
Còn tại vùng Biển Đông, Việt Nam và Philippines ngày càng khó chấp nhận những ý đồ của Trung Quốc tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hai quốc gia này đang dần chuyển hướng đi theo Hoa Kỳ.

Le Monde cho biết cách đây vài ngày, nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, sau vụ tàu đánh cá Trung Quốc cắt cáp thăm dò dầu khí của một chiếc tàu thuộc tập đoàn dầu hỏa Petro Vietnam.
Le Monde cho rằng các cuộc đối kháng này đã thúc đẩy phong trào chủ nghĩa dân tộc lên cao và gây ra một cuộc chạy đua vũ trang. Tình hình còn thêm phần đáng ngại khi mà những xung khắc trong lịch sử giữa Nhật Bản và các nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn chưa giải quyết xong.
Đứng đầu đảng Tự do – Dân chủ (thuộc trung hữu), ông Shinzo Abe đã chỉ trích mạnh mẽ đường lối lãnh đạo của đảng cầm quyền hiện nay về hồ sơ Senkaku, cho đấy là một sự « thất bại về mặt ngoại giao ». Được giới quan sát đánh giá là diều hâu, ông Shinzo Abe muốn ngăn chặn tình trạng giảm chi tiêu quốc phòng, sửa đổi Hiến pháp và trang bị cho Nhật Bản một đạo quân « bình thường ».

Chủ nghĩa đế quốc Trung Hoa khơi dậy lại chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản
« Chủ nghĩa đế quốc Trung Hoa khơi dậy chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản » là hàng tít trên trang nhất báo Le Figaro. Bài báo cho rằng bất bình trước sự lấn lướt của chính quyền Bắc Kinh, phe cực hữu Nhật Bản ủng hộ ứng cử viên Shinzo Abe.
Đối với các nhóm chính trị thuộc phe cực hữu tại Nhật, nếu sự suy yếu của đất nước tạo nhiều điều kiện cho kẻ thù. « Không có lý do gì để cho Trung Quốc dẫm lên chân của chúng tôi, trong khi mà tiềm năng quân sự của chúng tôi cao hơn của Trung Quốc và chúng tôi cũng là một cường quốc thứ ba về hải quân », theo như nhận định của ông Satoru Mizushima, sáng lập viên nhóm chính trị Ganbare Nhật Bản. Phe cực hữu tại xứ sở Hoa Anh Đào xem các nhà lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc như là những kẻ phát-xít tại châu Á.

Le Figaro cho biết sở dĩ các phe cực hữu tại Nhật đều ủng hộ hết mình ông Shinzo Abe, người có rất nhiều cơ may trở thành thủ tướng tương lai, là vì ông Abe đề cao một nước Nhật hùng cường. Ông muốn hiệu chỉnh lại bản Hiến Pháp và nâng cấp lực lượng tự vệ thành quân đội thật sự. Thậm chí, ông Abe còn mong muốn trang bị cho nước Nhật vũ khí nguyên tử để đối phó với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái và nỗi lo âu về sự lấn lướt của Bắc Kinh, việc hô hào chủ nghĩa dân tộc đang tạo ra tiếng vang lớn.

Tuy nhiên, Le Figaro cũng nhận định rằng nếu như ông Shinzo Abe giành được chiến thắng, có nguy cơ ông sẽ phải xé bỏ nhiều phần trong cương lĩnh chính trị của mình. Theo nhận xét của ông Yoshiki Mine, thuộc Canon Institute for Global Studies, đại đa số người dân Nhật Bản vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho những thay đổi lớn như sửa đổi Hiến pháp, hay vị thế của quân đội. Ông cho rằng họ vẫn thích hiện trạng  (statu quo). Ưu tiên hàng đầu của người dân là vực dậy nền kinh tế đất nước. Kêu gọi sự cẩn trọng và quan hệ ngoại giao tốt với các nước láng giềng, nhất là với Trung Quốc.

Thảm họa hạt nhân Fukushima lộ rõ những vấn nạn của Nhật Bản ngày nay
Nếu như việc khơi dậy tinh thần dân tộc là một trong những chủ đề chính trong vận động tranh cử, các ứng viên tranh cử cũng phải để ý đến phong trào phản đối hạt nhân đang dâng cao tại Nhật. Theo phân tích của nhà xã hội học Eiji Oguma với báo Le Monde, « thảm họa Fukushima đã lộ rõ những vấn nạn của Nhật Bản ngày nay ».

Theo nhà xã hội học thì phong trào phản đối hạt nhân cho thấy sự gia tăng những bất công xã hội đã khiến cho một tầng lớp ít quan tâm đến chính trị ngày càng bất mãn. Và thảm họa hạt nhân Fukushima đã làm lộ rõ những vấn nạn của xã hội Nhật Bản ngày nay – sự bất công, sự nghèo khổ của tầng lớp trung lưu, sự bấp bênh. Đồng thời một bộ phận dân chúng đã mất dần niềm tin không những vào chính phủ mà ngay cả đối với quốc gia.

Trong suốt hai mươi năm qua, sự mất niềm tin đó chỉ được chôn dấu trong lòng, thì nay với thảm họa nó đã hiện rõ. Trong con mắt của tầng lớp nghèo khổ, sự thông đồng giữa chính phủ và tập đoàn điện lực Tepco đã trở thành biểu tượng của một hệ thống chế độ đang gạt họ ra bên lề xã hội.
Ông Eiji Oguma cho rằng nước Nhật trong một thế giới hai cực – giữa những người có công ăn việc làm, có lương ổn định và những kẻ khác có tương lai mù mịt – đang mất dần ý nghĩa cộng đồng. Chính vì điều đó, trong đoàn người biểu tình phản đối hạt nhân còn có người già, phụ nữ với trẻ con, giới trẻ có cuộc sống bấp bênh…

Cũng theo giải thích của nhà xã hội học, phụ nữ rất tích cực trong làn sóng chống hạt nhân kể từ sau tai nạn Tchernobyl năm 1986. Ngay từ đầu, họ vốn là những bà mẹ nội trợ thuộc giới trung lưu, và cũng là những phụ nữ có học thức, nhưng lại không kiếm được việc làm ổn định. Họ phải chấp nhận làm những công việc bán thời gian, cho đến nào khi con cái kết thúc chuyện học hành. Công cuộc đấu tranh của họ, không chỉ nhằm chống hạt nhân, mà còn để nghiền ngẫm đến những vấn đề xã hội khác. Ông cho rằng, trong tình hình việc làm xuống cấp trầm trọng, giới nữ chiếm đến 65% trong số những lao động không ổn định.

Ông Eiji Oguma nghĩ rằng phong trào phản đối hạt nhân cũng có tiếng nói trọng lượng trong đợt bầu cử lần này. Bởi lẽ, những người tham gia biểu tình không thuộc tuýp cử tri do dự. Ngược lại, họ là những người đã mất niềm tin vào giới chính khách lẫn công chức. Đây rõ ràng là một trạng thái bất ổn nguy hiểm vì nó đang nuôi dưỡng chủ nghĩa dân túy.

 Dự thảo Hiến pháp chia rẽ Ai Cập
Về tình hình tại Trung Cận Đông, le Monde chú ý tới cuộc trưng cầu dân ý về dự thảo Hiến pháp, được tổ chức trong ngày hôm nay, 15/12 và thứ Bẩy tới, 22/12. Bên cạnh bài phóng sự về tình hình căng thẳng giữa hai phe chống và ủng hộ bản dự thảo Hiến pháp, tờ báo nhận định là dự án này đã gây chia rẽ nước Ai Cập. Trong ba tuần qua, hơn hai chục người đã thiệt mạng trong các vụ đối đầu và cả hai phe đều khai thác tối đa những cái chết này, coi đó là những người tử vì đạo.
Mặt khác, Le Monde có bài nhận định về vị thế tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi, qua bài viết « Cuộc trưng cầu dân ý làm cho cuộc khủng hoảng về tính chính đáng của ông Morsi thêm trầm trọng ».
Theo tờ báo, hôm nay, chỉ có một nửa nước Ai Cập tham gia trưng câu dân ý bản Hiến pháp, nhằm chấm dứt tình trạng quá độ, khởi đầu từ tháng Hai năm ngoái, sau khi cựu tổng thống Hosni Mubarak phải ra đi.
Chưa cần biết đến kết quả, cuộc trưng cầu đã này là một thất bại, bởi vì nó gây chia rẽ và rối loạn. Việc một bộ phận thẩm pháp Ai Cập tẩy chay cuộc bỏ phiếu đã buộc chính quyền phải cho tổ chức trưng cầu trong hai thứ Bẩy, hôm nay và thứ Bẩy tuần tới.
Phe đối lập đã kêu gọi bỏ phiếu chống. Họ cho rằng dự thảo Hiến pháp này đã được thông qua sau có 48 giờ thảo luận và bất chấp sự tẩy chay của các đảng phái tự do, cánh tả và công giáo. Đây là một văn bản bóp nghẹt tự do và chịu ảnh hưởng nặng nề của Hồi giáo.

Ngoài nội dung bản dự thảo Hiến pháp, phe đối lập tố cáo tổng thống Morsi, qua nghị định ngày 22/11, đã tự cho mình nhiều đặc quyền, và gây lo ngại là Ai Cập rơi vào một chế độ độc tài.
Báo Le Monde nhận định, ông Morsi, khi lên cầm quyền, cam kết là tổng thống của tất cả người dân Ai Cập. Thế nhưng giờ đây, dương như ông chỉ là người bảo vệ đảng của ông, phong trào Huynh đệ Hồi giáo. Trong cuộc tranh luận về bản Hiến pháp mới, ông đã quyết định liên minh với phe Hồi giáo Salafit thay vì hợp tác với các đảng cánh tả và tự do. Trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng Sáu vừa qua, những đảng này đã dồn phiếu, cho phép ông thắng cử, trong cuộc đọ sức với ứng viên Amed Chafik, cựu quân nhân.

Do có sự phản đối mạnh mẽ, ông Morsi đã phải lùi bước, ít nhất là về mặt hình thức : Ông đã phải cho hủy bỏ nghị định ngày 22/11, nhưng lại tuyên bố là các ảnh hưởng của văn bản này vẫn còn nguyên vẹn.
Trong lúc đang bất bình về tình hình chính trị, thì người dân Ai Cập lại kinh ngạc trước thông báo, vào ngày 09/12, là sẽ có tăng giá cả và thuế đồng loạt. Để rồi tối hôm sau, trên Facebook, tổng thống lại có thông điệp xóa bỏ quyết định này.
Nếu dựa theo kết quả bỏ phiếu vòng một cuộc bầu cử tổng thống thì phe chống dự thảo Hiến pháp sẽ về đầu trong cuộc trưng cầu dân ý hôm nay. Tất cả các yếu tố này đã làm tổn hại uy tín, thậm chí tính chính đáng của tổng thống Morsi.
tags: Biển Đông - Châu Á - Nhật Bản - Trung Quốc - Việt Nam - Điểm báo
 http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20121215-trong-tran-am-i-tren-bien-dong
 Càng đuối lý vì "lưỡi bò", Trung Quốc càng hung hăng với Việt Nam 
Biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông (REUTERS)
Biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông (REUTERS)

Trọng Nghĩa
Ngày 09/12/2012, hàng trăm người tại Hà Nội, và dặc biệt là tại Sài Gòn, đã biểu tình phản đối các hành động gây hấn của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam tại Biển Đông, mà nghiêm trọng nhất là lên tiếng cấm Việt Nam khai thác dầu khí ngoài Biển Đông, sau khi cho tàu cá cắt đứt cáp thăm dò tàu khảo sát của Việt Nam.

Giáo sư Ngô Vĩnh Long
12/12/2012
Theo Giáo sư Ngô Vĩnh Long, chuyên gia nghiên cứu tại Đại học Maine (Hoa Kỳ), sở dĩ Bắc Kinh ngày càng hung hăng trên vấn đề Biển Đông, đó là vì Bắc Kinh càng lúc càng đuối lý trên vấn đề đường lưỡi bò. 
RFI : Thưa giáo sư, giáo sư thường xuyên theo dõi tình hình, giáo sư nhận thấy là vì sao mà Trung Quốc lại có thể nói là đột nhiên lại có hành động quyết đoán như vậy đối với Việt Nam ?

NVL : Trước hết là vấn đề Trung Quốc không thể dùng đường 9 đoạn để lấn áp các nước Đông Nam Á về mặt lịch sử và luật pháp. Thế giới bây giờ đã thấy chuyện đó rồi. Thành ra Trung Quốc muốn dùng sức mạnh “quậy cho dữ”, vì Việt Nam có lãnh thổ và lãnh hải dài nhất trong khu vực, nếu lấn áp được Việt Nam, Trung Quốc sẽ làm cho các nước khác trong vùng - cũng như là Mỹ - yếu thế đi.
Từ xưa đến nay, Trung Quốc chủ yếu làm áp lực trên hai nước là Việt Nam và Mỹ. Trung Quốc muốn được Mỹ nhượng bộ trong khu vực cũng như trong các lãnh vực như kinh tế… Nhưng Mỹ lại không chịu nhượng bộ Trung Quốc về vấn đề lưu thông qua khu vực, thành ra Trung Quốc ép cho làm sao Việt Nam phải chịu nhượng bộ Trung Quốc.

Việt Nam đang ở trong tình thế rất khó khăn vì quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc không chỉ liên quan đến Biển Đông mà cả về kinh tế, ý thức hệ, chính trị… Cho nên cái không rõ ràng trong vấn đề xử lý quan hệ với Trung Quốc lại càng làm cho Trung Quốc tấn công Việt Nam (mạnh) hơn.
Thành ra tôi nghĩ là trong lúc này, không những Việt Nam, mà kể cả Mỹ, phải nói rõ cho Trung Quốc là không nên tiếp tục làm như vậy. Sở dĩ Trung Quốc tiếp tục đẩy manh trong lúc này là bởi vì họ nghĩ là Mỹ đang có nhiều chuyện khác nên có thể nhân nhượng Trung Quốc.

RFI : Thưa Giáo sư, Nhiều chuyên gia đã gắn liền các hành động quyết đoán của Trung Quốc tại Biển Đông, và cả tại biển Hoa Đông nhắm vào Nhật Bản, với sự kiện ông Tập Cận Bình bắt đầu chính thức lên lãnh đạo Trung Quốc và cần phải kích động tinh thần dân tộc chủ nghĩa cực đoan để củng cố quyền lực. Nhận định của Giáo sư ra sao ?

NVL : Đây là vấn đề về xa về dài. Thật ra, từ khi đưa ra đường lưỡi bò, Trung Quốc đã thấy rằng nó không hợp lý, nó cũng không có căn cứ về lịch sử hay luật pháp, (cho nên) họ đã nghĩ rằng họ sẽ có thể dùng sức mạnh quân sự và kinh tế để ép buộc các nước chung quanh. Càng ngày càng vô lý thì họ càng ngày càng dùng sức mạnh để mà “đẩy đến”.
Ngoài ra, ở trong nước, Tập Cận Bình đang lên (nên) muốn dùng chủ nghĩa yêu nước để củng cố địa vị của mình, bởi vì vị trí của ông thật ra vẫn chưa chắc lắm. Ngoài Việt Nam, gần đây Trung Quốc đã căng thẳng rất nhiều với Philippines, mà ngay trong vùng biển của Philippines.
Việt Nam ở sát Trung Quốc, nên ‘nó’ tìm mọi cách để gây áp lực trên Việt Nam. Mà đường lưỡi bò của Trung Quốc đúng là đi sát vào Việt Nam, vì vậy cho nên "nó" cứ dùng đường lưỡi bò để làm áp lực Việt Nam.
Việt Nam phải vận động quốc tế bắt Trung Quốc bỏ đường lưỡi bò, bỏ đường lưỡi bò thì mới có cơ hội hợp tác với các nước khác cũng như với Trung Quốc.

RFI : Như có nói ở lúc đầu, hôm Chủ nhật vừa rồi, rất nhiều nhân sĩ, trí thức tại cả hai thành phố lớn của Việt Nam là Sài Gòn và Hà Nội đã biểu tình chống các hành vi xâm lược của Trung Quốc nhắm vào Biển Đông. Giáo sư cảm nhận như thế nào về các sự kiện trên ?
NVL : Tôi nghĩ đây là một điều có tác dụng rất tốt, bởi vì khi mà Trung Quốc quá hàm hồ và vô lý như thế - mặc dầu người Việt Nam đã chịu đựng, đã nhân nhượng - thì phải lên tiếng, nếu không thì Trung Quốc sẽ ngày càng làm áp lực lên Việt Nam.
Nói lên, nhưng nói với thái độ của nhân sĩ trí thức trong nước tôi thấy rất tốt. Tôi không muốn so sánh, nhưng nếu so sánh với thái độ của chính phủ và người dân Trung Quốc đối với đảo Điếu Ngư, thì tôi thấy rằng người Việt Nam rất đàng hoàng trong vấn đề phát biểu ý kiến của mình.

RFI : Giáo sư muốn nhắc đến các phản ứng rất hung hăng thô bạo của Trung Quốc đối với Nhật Bản trong vụ tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư ngoài biển Hoa Đông, phải không ạ ?
NVL : Vâng. Rất hung hăng, kể cả với Philippines, cách xa Trung Quốc cả nghìn dặm.
Tôi thấy thái độ của nhân sĩ trí thức Việt Nam, của người Việt Nam trong nước, rất đàng hoàng. Ta phải nói lên, chứ nếu không thì người ta tưởng là mình khiếp nhược, Việt Nam không khiếp nhược, Việt Nam không sợ, mà Việt Nam đàng hoàng, muốn giải quyết vấn đề một cách có lý.
Thành ra, nếu Trung Quốc muốn, thì đưa các vấn đề này ra, trước hết về đường chín đoạn thì ra Liên Hiệp Quốc, và về vấn đề các đảo thì ra Tòa án Quốc tế, chứ không thể dùng sức mạnh để làm áp lực như vậy, hay là dùng sức mạnh áp lực lên chính phủ Việt Nam, để (chính quyền Việt Nam) đàn áp dân chúng Việt Nam.

Trung Quốc cố ý làm như thế để chính phủ Việt Nam mất chính danh đối với dân chúng, mà mất chính danh đối với dân, thì chính phủ sẽ yếu đi, càng yếu đi thì càng phải nhượng bộ Trung Quốc.
Tôi thấy là tiếng nói của người Việt Nam, của nhân dân Việt Nam trong lúc này rất quan trọng, đòi hỏi như thế là đúng.
Về luật pháp, thì chính phủ lo, ví dụ như về vấn đề đưa Trung Quốc ra Liên Hiệp Quốc hay ra Tòa án Quốc tế, nhân dân không làm được, thì chính phủ nên làm. Còn việc nhân dân (lên tiếng) đòi hỏi chính phủ làm việc đó, tôi nghĩ đấy là điều rất đúng, giúp cho chính phủ có cơ hội đưa vấn đề này ra.
tags: Biển Đông - Châu Á - Phong tỏa - Phỏng vấn - Trung Quốc - Việt Nam
 http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20121212-trung-quoc-ngay-cang-hung-hang-voi-viet-nam-vi-duoi-ly-tren-duong-luoi-bo
 
 Một hình thức mới bày tỏ phản đối TQ gây hấn tại Biển Đông!
2012-12-16
Hôm nay tại Vườn Hoa Lê Nin, đối diện Đại sứ Quán Trung Quốc ở Hà Nội, xuất hiện một hình thức biểu tình mới chống những hành động gây hấn của Trung Quốc đối với Việt Nam ở khu vực Biển Đông.
Photo courtesy of Nguyễn Lân Thắng's FB
Thú nhồi bông, hình nộm, đồ chơi với một số biểu ngữ chống Trung Quốc cắm tại công viên Lê Nin, đối diện với ĐSQ TQ ở Hà Nội hôm 16/12/2012.
Đó là những người phản đối mang một số thú nhồi bông, cũng như hình nộm đồ chơi với một số biểu ngữ chống Trung Quốc cắm tại công viên Lê Nin, đối diện với Đại Sứ Quán Trung Quốc ở Hà Nội.
Anh Nguyễn Lân Thắng, một người chụp được hình ảnh đó cho biết như sau về hình thức bày tỏ ý kiến đó của một số người dân Việt Nam:
“Vào ngày chủ nhật 9 tháng 12 vừa qua, sau khi cuộc biểu tình chống Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông bị cơ quan chức năng của nhà cầm quyền tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trấn dẹp; trên mạng xuất hiện một số ý kiến đưa ra những cách thức khác ngoài việc biểu tình tập trung để bày tỏ ý kiến của người dân phản đối hành động của Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông đối với Việt Nam. Hoạt động hôm nay ở Vườn Hoa Lê Nin ở Hà Nội là một trong những cách thức mới đó.”


http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/new-form-of-antichina-protest-in-vn-gminh-12162012080542.html

 

Nguy cơ mất nước đã cận kề?

2012-12-10
Trước hiện trạng đất nước như hiện nay, liệu giới lãnh đạo Việt Nam có còn nhất mực tin vào "16 chữ vàng và 4 tốt"?
AFP photo
Những người biểu tình hô to khẩu hiệu chống Trung Quốc và diễu hành tới Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội hôm 09/12/2012.

Mất biển - mất nước

Qua những trích thuật của độc giả trên blog Huỳnh Ngọc Chênh – vẫn nhất mực cho rằng “Quan hệ hữu nghị truyền thống TQ-VN là tài sản quý báu chung”, hay “Tình hình Biển Đông không có gì mới”, hoặc “làm gì thì làm cũng không được phương hại đến tình cảm thắm thiết giữa 2 đảng, 2 nhà nước”, mà nếu có gì thì hãy “bình tĩnh, đừng manh động”, “để đảng và nhà nước lo”, thì blogger Nguyễn Hữu Vinh tại Hà Nội báo động “tai hoạ mất nước sừng sững đứng trước mọi nhà”; còn blogger Huỳnh Ngọc Chênh nhận thấy “Tình thế quá hiểm nghèo, tự đảng lo không nỗi đâu”.
Sau khi TQ tung ra “hộ chiếu lưỡi bò”, thông qua biện pháp “quản lý trị an biên phòng duyên hải” để ngăn chận, khám xét, bắt giữ, trục xuất  tàu thuyền nào bị cho là vi phạm “lãnh hải lưỡi bò” phi pháp chiếm gần trọn biển Đông, thì vụ mới nhất cắt cáp tàu Bình Minh 2 của VN, theo nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh từ Saigòn, là một chuỗi hành động mà TQ sẽ triển khai để chiếm biển Đông trên thực tế, và “VN đang đứng bên bờ vực của sự tồn vong”.
Qua bài tựa đề “Tình thế quá hiểm nghèo, tự đảng lo không nổi đâu”, blogger Huỳnh Ngọc Chênh báo động vụ cắt cáp mới nhất này chứng tỏ TQ lại vào tận vùng nội thuỷ của VN, và điều đó cũng có nghĩa là hàng vạn tàu đánh cá của họ ngang nhiên tiếp tục hoạt động trong “đường lưỡi bò đơn phương và phi pháp’ của Bắc Kinh.
Như vậy, nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh báo nguy, “ đường lưỡi bò phi lý không còn là hình vẽ trên bản đồ nữa mà đang từng bước được hình thành và cũng cố trên thực tế bằng nhiều biện pháp công khai và xảo quyệt của TQ”. Và tình hình nguy ngập cận kề lắm rồi, như blogger Huỳnh Ngọc Chênh nhận thấy:
Nếu không có gì thay đổi, thì đến ngày 01/01/2013, ta chính thức mất biển Đông trên thực tế.  Việt Nam đang ở vào tình thế vô cùng nguy kịch.
Blogger Huỳnh Ngọc Chênh
Họ ngang nhiên đưa tàu giám ngư, hải giám, tàu đánh cá, tàu thăm dò, giàn khoan, phân lô lãnh hải của ta để gọi thầu thăm dò...để đến ngày 1 tháng Giêng, năm 2013 chính thức đưa tàu cảnh sát ra tuần tra và tuyên bố đuổi bắt, khám xét tất cả các tàu thuyền của VN ra biển của ta mà họ cho rằng xâm phạm lãnh hải áp đặt theo đường lưỡi bò của họ. Và đàng sau tất cả các tàu bè đó là tàu quân sự của họ…
Khi tàu cảnh sát TQ tung ra tuần tra thì đừng hòng các tàu thuyền của ta ra khơi hoạt động và làm ăn gì nữa. Hàng hải, dầu khí, ngư nghiệp, tài nguyên....đều mất sạch. Như vậy, nếu không có gì thay đổi, thì đến ngày 1 tháng Giêng, năm 2013, ta chính thức mất biển Đông trên thực tế. Một khi đã mất biển Đông thì nguy cơ mất nước cận kề. Việt Nam đang ở vào tình thế vô cùng nguy kịch.

Video: Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội và Sài Gòn ngày 09/12
Nhưng blogger Huỳnh Ngọc Chênh thắc mắc rằng đảng và nhà nước “hầu như hoàn toàn nhẫn nhịn” đến mức “kinh ngạc, vượt qua ngưỡng của lòng tự trọng và không biết đã chạm đến đáy chưa?”. Nhà báo Huỳnh Ngọc Chênh lưu ý tiếp:
Nếu như sự nhẫn nhịn ấy làm cho Trung Quốc xót thương dừng lại việc chiếm đoạt biển Đông thì nhân dân sẵn sàng đồng tình ủng hộ. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Nhà cầm quyền VN càng nhẫn nhịn, Trung Quốc càng lấn tới, và kết quả như ngày hôm nay ta đang thấy. Mất biển Đông đang trở thành hiện thực. Vì thế mà sự nhẫn nhịn của đảng và nhà nước cộng thêm việc bưng bít thông tin và hơn thế nữa là việc thẳng tay đàn áp những người yêu nước có hành động tích cực phản đối Trung Quốc đã dấy lên trong lòng người dân sự nghi ngờ về động cơ nhẫn nhịn ấy.
Và tác giả hối thúc “Nhanh lên chứ không còn kịp nữa”, và khẳng định rằng “Sức mạnh đánh giặc cũng ở trong dân và kế sách đánh giặc cũng ở trong dân”, còn “ tự đảng không đủ sức chống lại sự xâm lược của bọn bành trướng phương Bắc”. Đảng lâu nay chứng tỏ “không đủ sức” như vậy đã đành, mà còn đàn áp người yêu nước, làm cho người dân bây giờ “hết sức hoang mang”.

Vẫn đàn áp người biểu tình

000_Hkg8090527-200.jpg
Công an ra sức giải tán người biểu tình chống Trung Quốc hôm 09/12/2012 tại Hà Nội. AFP photo
Hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 12 vừa rồi, người biểu tình tại Hà Nội và Saigon lại bị công an đủ loại nhanh chóng ngăn chận, đàn áp, bắt lên xe, sau khi họ ra sức tuần hành, hô vang những khẩu hiệu yêu nước, bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như cáo giác hành động bành trướng quân sự TQ là đe dọa hòa bình, an ninh thế giới. Theo nhận xét của một người tham gia biểu tình thì những người thể hiện lòng yêu nước ấy đã bị "lọt thỏm giữa vòng vây dày kín của an ninh; ngoài lực lượng mặc sắc phục thì không làm sao để có thể phân biệt đâu là người xuống đường và đâu là an ninh", và " Lực bất tòng tâm, mọi người tự động giải tán vì số người tham gia quá ít so với lực lượng an ninh".
Từ Đà Nẵng, GS Nguyễn Thế Hùng cũng bày tỏ mối âu lo cho quê hương:
Tôi thấy có những chuyện thuộc về chủ quyền của đất nước, dân tộc, nên người dân VN bày tỏ thái độ yêu nước bất bạo động, thì đối với một nhà nước chính danh, điều đó phải được trân trọng, ủng hộ…Nhưng bây giờ, những người yêu nước biểu tình bất bạo động, bày tỏ thái độ yêu nước như thế, mà nhà cầm quyền lại đàn áp, đánh đập rồi bắt nhốt, như vậy thì lòng yêu nước, sự ái quốc đó bị xúc phạm, bị đau đớn. Đó là điều nhà nước không nên làm.
Nhà nghiên cứu Mai Thái Lĩnh ở Đà Lạt nhận xét:
Hiện nay, chúng tôi thấy người dân trong nước, nhìn chung, họ rất bất mãn hành động về phía TQ. Nhưng về phía chính quyền trong nước, chúng tôi nhận thấy có những cách ứng phó nhiều khi mang tính chất nước đôi…làm cho người dân bây giờ hết sức hoang mang. Họ nghĩ rằng không biết nhà nước này có thực sự ra sức bảo vệ chủ quyền của dân tộc hay không !
Những người yêu nước biểu tình bất bạo động, bày tỏ thái độ yêu nước như thế, mà nhà cầm quyền lại đàn áp, đánh đập rồi bắt nhốt, như vậy thì lòng yêu nước, sự ái quốc đó bị xúc phạm, bị đau đớn.
GS Nguyễn Thế Hùng
Blogger Người Buôn Gió cũng không khỏi chua chát rằng “…bấy lâu đảng vẫn chỉ đạo chuyện tranh chấp biển Đông là dân cần phải bình tĩnh, lo làm ăn, để cho đảng và nhà nước lo”. Như vậy, blogger Người Buôn Gió thắc mắc rằng chỉ có đảng mới có nhu cầu về chủ quyền biển, đảo, còn người dân thì hãy khoan nhu cầu đó lại, đợi cho đảng thực hiện hay sao ?

Nhưng, thưa quý vị, đảng và nhà nước đâu phải không “lo”, vì –theo blog Dân Làm Báo – “Chính phủ của đồng chí X” vừa mới ban hành nghị định về tổ chức và hoạt động kiểm ngư, qua đó, Cục Kiểm ngư của Tổng Cục Thuỷ sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN sẽ thành lập “Lực lượng kiểm ngư” để “tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật, thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển Việt Nam và bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của quốc gia trên vùng biển theo quy định của pháp luật VN”.  Blog Dân Làm Báo nhận xét:
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25 tháng Giêng, năm 2013 và được ban hành sau khi các đồng chí thân thương phía bắc của đảng "tình cờ" mần đứt cáp tàu thăm dò Bình Minh 02. Thiệt là "may"! Nhờ các đồng chí "bên kia biên giới là nhà" tình cờ nên lãnh đạo đảng ta mới biết là biển Đông không còn bình thường như lời đảng vẫn trấn an. "May" mà cáp đứt đến lần thứ 3 nên đảng lãnh đạo 90 triệu người mới biết "bên này biên giới" biển không còn là của ta. Té ra các đồng chí thân thương của bác và đảng ta ở… Bắc kinh không chỉ giỡn chơi in hình lưỡi bò liếm toàn bộ biển Đông của ta lên hộ chiếu của chúng cho... đẹp - mà còn đem tàu giám ngư, tàu hải giám, tàu thăm dò, tàu đánh cá, nói chung là toàn... Tàu, cày nát biển Đông của ta và tình cờ làm đứt cái dây cáp thăm dò (chắc cũng made in china) của tàu Bình Minh…Bà con ta có hỏi: vậy thì Quân Đội Nhân Dân của Dân ở đâu?
Câu hỏi “Quân Đội Nhân Dân của Dân ở đâu?”không khỏi khiến người ta liên tưởng đến nhận định của blogger Trương Nhân Tuấn rằng “ Sẽ không ngạc nhiên khi nghe ông Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng VN, luôn miệng ‘tụng niệm’ câu thần chú ‘biết ơn đảng và nhân dân TQ… VN nguyện hợp tác chiến lược toàn diện với TQ…’ ”.
Blogger Trương Nhân Tuấn nhân tiện đề cập tới thực trạng, chỉ riêng về mặt quân sự, đã thấy đáng ngại, chứ chưa nói đến chuyện giới cầm quyền “hèn với giặc, ác với dân”. Qua bài “VN phải làm gì?”, tác giả nêu lên câu hỏi rằng “VN sẽ làm được gì với khả năng quân sự của TQ, về mọi mặt không quân, hải quân ngày càng tối tân, mạnh bạo ?” trong khi “Những chiếc tàu ngầm của VN mua của Nga đến nay vẫn chưa giao. Nguyên nhân do VN không có tiền để trả, tàu đóng chưa xong, hay do áp lực của TQ khiến Nga chần chờ giao tàu ? Hiện nay nghe tin Nhật sẽ bán tàu ngầm cho VN. Đây là tin vui nhưng chừng nào thì có tàu ? VN có bao nhiêu giàn hỏa tiễn Bastion để phòng thủ hiệu quả bờ biển dài 3.000 km ? Và phòng thủ trong bao lâu ?”.

Hèn với giặc, ác với dân

000_Hkg8090470-250.jpg
Người biểu tình giơ cao những tấm pano phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc hôm 09/12/2012 tại Hà Nội. AFP photo
Trước những điều “trái tai, gai mắt” liên quan họa xâm lược của phương Bắc, tác giả Thiện Tùng “Không thể không hỏi, không luận bàn”, và nêu ra 13 câu hỏi, từ thắc mắc về “tàu lạ”, TQ khai thác bauxite Tây Nguyên, vấn đề cho thuê rừng đầu nguồn, phim TQ tràn ngập VN, lãnh đạo VN chọn ngày quốc khánh TQ để kỷ niệm “Ngàn năm Thăng Long”, phía VN tự ý thêm 1 sao nhỏ vô cờ TQ…cho tới: Việc tàu TQ cắt cáp tàu Bình Minh 2 xảy ra ngày 30/11/2012, nhưng sau đó 2 ngày, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Bộ Chính trị Đảng CS TQ Lý Kiến Quốc thì chỉ “hảo hảo” thôi chớ không hề đá động gì đến việc cắt cáp, vậy là sao?
Người Trung quốc sang VN sử dụng hộ chiếu có hình Lưỡi Bò từ tháng 5/2012 mà đến cuối tháng 11/2012 (tức hơn 6 tháng sau) mới đổ bể ra do nguồn thông tin không chính thống phát hiện và công bố, lúc đó nhà nước VN mới bị động đối phó một cách miễn cưỡng. An ninh, tình báo, Hải quan… VN chẳng lẽ không phát hiện gì ? Hay vì quá bận lo rình rập đối phó dân oan, dân biểu tình chống TQ ?
Dân yêu nước biểu tình chống TQ xâm phạm biển đảo, sao lãnh đạo VN lại cho Công an dẫn theo côn đồ hành hung gây khó, bắt nóng, bắt nguội…?
Có lẽ tình cảnh ấy khiến blogger Thùy Linh than rằng "Hôm nay, Đất nước tôi vẫn không thể đứng lên, dù một lần được thét gào 'Nam quốc sơn hà nam đế cư' vào mặt quân cướp nước. Đất nước tôi quằn quại dưới sự thờ ơ, dối trá, ươn hèn. Những kẻ cam tâm bán Tổ quốc cho những dự án lớn nhỏ, những đồng tiền nhơ nhớp lót dưới những chiếc ghế chức quyền. Đất nước tôi không biết đi về đâu khi tứ bề thọ địch, lòng người hoang mang, tức tưởi, phẫn uất bởi những kẻ ươn hèn, tham lam... Những kẻ đang được gọi là đồng bào nhưng dị mộng".
Dân yêu nước biểu tình chống TQ xâm phạm biển đảo, sao lãnh đạo VN lại cho Công an dẫn theo côn đồ hành hung gây khó, bắt nóng, bắt nguội…?
Tác giả Thiện Tùng
Qua bài “Lưỡi bò và lưỡi liềm”, blogger Nguyễn Hữu Vinh báo nguy “cái hoạ mất nước sừng sững trước mọi nhà”, khi Hoàng Sa đã nằm trong tay TQ từ lâu, một phần Trường Sa cũng đang “dưới gót giày xâm lược”, trong khi mọi nẻo đường quê hương – từ Mũi Cà mau tới địa đầu Móng Cái – đều thấy dân phương Bắc ngênh ngang. Hiện tình quê hương, blogger Nguyễn Hữu Vinh lại báo động, đang tràn ngập người TQ qua việc thuê đất đai, trúng thầu những công trình trọng yếu, hàng hoá, thực phẩm, hoa quả nhiễm độc, kể cả “áo ngực phụ nữ” nhiễm độc made in China. Blogger Nguyễn Hữu Vinh nhận xét:
Sau nhiều động tác khiêu khích, dọn đường và lấn chiếm bằng nhiều cách, bỗng nhiên vài năm gần đây, Trung Quốc thò ra cái đường lưỡi bò đứt khúc liếm gần trọn vẹn Biển Đông của Việt Nam. Nếu cái lưỡi bò này không bị chặt đứt, thì sau này Luật Biển Việt Nam sẽ phải sửa đổi nhiều điều khoản. Trong đó sẽ có một điều quy định rằng: Khi điều khiển thuyền bè ở ven biển, phải lưu ý đi dọc bờ, không quay ngang tàu thuyền vuông góc với bờ biển để tránh xâm phạm lãnh hải của nước bạn láng giềng 4 tốt và 16 chữ vàng. Trong trường hợp ai vi phạm ráng chịu và nhà nước sẽ không can thiệp.
 http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/vn-on-brink-exist-or-perish-tq-12102012103524.html

 

 Cảm nghĩ của giới trẻ về cách ứng phó của VN trước hộ chiếu ‘lưỡi bò’của TQ
Hộ chiếu của Trung Quốc có in hình bản đồ 'lưỡi bò' trên góc trái, 23/11/12
CỠ CHỮ
Trà Mi xin chào đón quý vị và các bạn đến với Tạp chí Thanh Niên hằng tuần của đài VOA.

Trong cuộc thảo luận trên Tạp chí Thanh Niên tuần trước, ba thanh niên trong nước đã bày tỏ phẫn nộ trước việc Trung Quốc in bản đồ hình lưỡi bò vào hộ chiếu của công dân và cùng nhau phân tích các động thái dành chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông mà họ miêu tả là ‘thâm độc’ và ‘dã tâm’. Hôm nay, chúng ta sẽ nghe phản hồi của những người trẻ Việt Nam trước cách ứng phó của chính quyền Hà Nội. Việt Nam nên thể hiện sự phản đối và khẳng định chủ quyền của mình thế nào có hiệu quả tốt nhất, trong mắt người trẻ?

Mời quý vị theo dõi phần trao đổi tiếp theo giữa Cường, quản trị viên trang blog đội bóng đá NO-U, nơi sinh hoạt của những người biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội; Lâm người từng tham gia biểu tình chống Trung Quốc 7 lần ở Hà Nội, và Thắng, một cư dân Hà thành thường xuyên qua lại Trung Quốc và làm việc với người Trung Quốc.

Trà Mi: Các chuyên gia phân tích cho rằng hành động của Trung Quốc in bản đồ đường lưỡi bò vào hộ chiếu có thể vừa là cơ hội vừa là thách thức với Việt Nam. Những cơ hội và thách thức ở đây như thế nào trong ánh mắt người trẻ các bạn?

Thắng: Mình bị đặt trong một bối cảnh lịch sử nhất định. Lúc Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, Trung Quốc là nước đầu tiên công nhận, sau mới tới các nước khác trong đó có Liên Xô. Khi Việt Nam kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Trung Quốc giúp đỡ hết sức nhiệt tình dù sự nhiệt tình này cũng xuất phát từ lợi ích cá nhân của họ. Thời gian sau khi Việt Nam đánh thắng Mỹ, hai bên Việt-Trung quan hệ không tốt. Trong suốt thời kỳ lịch sử đó, Việt Nam luôn đi dây giữa hai thế lực Nga và Trung để đảm bảo sao có thể nhận được viện trợ tốt từ cả hai phía. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Việt Nam bơ vơ, bắt đầu xác định xu hướng là chỉ còn có thể bấu víu vào ông anh có hệ tư tưởng giống mình. Thế nhưng tới thời điểm hiện nay, khi ông anh đấy có lập trường, lợi ích đi ngược lại lợi ích của toàn dân tộc Việt, thì chính quyền Việt Nam đang phân vân. Họ vẫn cố gắng bảo vệ những ảo tưởng còn sót lại đối với đất nước có cùng chế độ và ý thức hệ. Sau thời điểm này, sự ảo tưởng đấy cũng bị tan vỡ và điều này chính là sự thức tỉnh và là đòn giáng cuối cùng đối với sự ảo tưởng ấy.

Trà Mi: Nói vậy có nghĩa là anh cho đây là cơ hội. Còn về mặt thách thức thì sao?

Thắng: Đây cũng là một thách thức vô cùng nghiêm trọng. Ở Việt Nam bây giờ không giống ngày xưa khi mà sự tuyên truyền có thể bịp bợm được hết. Bây giờ thông tin nhiều rồi nên mọi người đều có thể biết. Nếu chính quyền Việt Nam không xử lý thận trọng hoặc không khẳng định lập trường của mình bảo vệ được quốc gia này thì có thể chính họ cũng sẽ bị loại bỏ khỏi cuộc chơi. Đặc phái viên Trung Quốc, Đới Bỉnh Quốc sang Việt Nam từng tuyên bố rằng Việt-Trung là hai nước lân bang, nếu Trung Quốc không dễ chịu thì Việt Nam cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu. Ý ông ấy muốn gửi tín hiệu cho chính quyền Việt Nam rằng ‘Chúng tôi mà khó chịu thì quý vị cũng chẳng dễ chịu gì’. Trong suốt lịch sử, Việt Nam xử lý rất thận trọng trong quan hệ với Trung Quốc. Cho tới thời điểm này, khi dã tâm của Trung Quốc lộ rõ, đây là một áp lực rất lớn cho chính quyền Việt Nam trong việc xử lý với phản ứng của quần chúng nhân dân. Chính phủ Trung Quốc đang đặt ‘đồng chí’ của mình ở Việt Nam vào một thế khó một cách mãnh liệt và quá đáng như thế.

Trà Mi: Cảm ơn ý kiến của Thắng. Cường và Lâm các bạn có ý kiến nào khác muốn bổ sung? Hành động của Trung Quốc in bản đồ lưỡi bò vào hộ chiếu mang lại cơ hội và thách thức đối với Việt Nam đến mức nào?

Cường:
Đấy là thách thức rất lớn. Việt Nam chả có cơ hội gì trong vấn đề ấy cả. Người dân Việt Nam từ lâu lắm đã nhận ra bộ mặt bẩn thỉu của Trung Quốc. Bất kỳ gia đình nào ở Việt Nam cũng có nỗi đau về con người đối với người Trung Quốc: những người đã ngã xuống, những thương binh từ các cuộc chiến tranh biên giới.

Trà Mi: Cường cho rằng không có cơ hội nào cả đối với Việt Nam?

Cường: Không có.

Trà Mi: Ý kiến Lâm thế nào? Giữa bối cảnh sự khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ngày càng mang tính gây hấn, thách thức đối với quốc tế, không chỉ Việt Nam mà cả Ấn Độ, Philippines, Đài Loan cùng lên tiếng phản đối tấm hộ chiếu đó. Giữa lúc sự phản đối Trung Quốc trên trường quốc tế ngày càng dâng cao thì Việt Nam có cơ hội nào không?

Cường: Với nhà cầm quyền Việt Nam bây giờ, mình nghĩ rằng cũng chả tác dụng gì đâu, người ta cũng kệ thôi.

Thắng: Tôi cho rằng đây là cơ hội rất lớn đối với chính quyền Việt Nam để thể hiện khả năng của mình trước quốc dân đồng bào. Thứ hai, Việt Nam có cơ hội nhất định trên trường quốc tế để khẳng định lập trường của mình. Từ trước nay, chúng ta luôn đứng đằng sau chứ không ra mặt ở bất kỳ cuộc phản đối nào đối với Trung Quốc, cố gắng né tránh để tránh làm phật lòng Trung Quốc. Họ có thể lấn từng bước, đầu tiên là trên biển, dần dần đến trên bộ.

Trà Mi: Cường cho rằng không hy vọng gì ở giới lãnh đạo Việt Nam vì bạn không đặt niềm tin vào họ trước những gì đã chứng kiến từ lịch sử năm 1979 đến những cuộc biểu tình chống Trung Quốc gần đây nhất. Ý Lâm thế nào?

Lâm: Em cũng không tin tưởng rằng giới lãnh đạo Việt Nam hiện nay có thể dành lại Hoàng Sa-Trừơng Sa được.

Trà Mi: Thế bạn có hy vọng họ sẽ tận dụng cơ hội này để có thêm sự ửng hộ quốc tế đối với chủ quyền của Việt Nam chăng?

Lâm: Lời phản đối của người phát ngôn Bộ Ngoại giao, trước đó họ đã biết sự việc mà không hề đưa ra thông tin gì cả. Tại sao lại thế? Em hoàn toàn không tin tưởng vào lời nói của họ nữa.

Trà Mi: Trước nay mình nghe rất nhiều rằng Việt Nam tuyên bố phản đối Trung Quốc lấn lướt ở Biển Đông, nhưng không có hành động gì cụ thể hơn trừ lần này, khi hộ chiếu mang ‘đường lưỡi bò’ của Trung Quốc đi khắp nơi trên thế giới, Việt Nam có hành động tương đối cụ thể là từ chối không đóng dấu cấp visa nhập cảnh vào bản đồ ‘lưỡi bò’ của Trung Quốc. Mà thay vào đó, họ cấp visa rời. Nhiều ngừơi cho rằng đây là một hành động cụ thể hiếm hoi của Việt Nam, một tín hiệu đáng mừng. Các bạn có đồng ý không?

Cường: Mình không đồng ý. Thật ra kiểu visa rời đó, Việt Nam đã làm rất nhiều từ lâu rồi. Hộ chiếu lưỡi bò này xuất hiện từ tháng 5, tháng 6 mà Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng chỉ thông báo chung chung là đã trao công văn. Đúng ra họ phải nói một cách cương quyết rằng chính phủ Việt Nam mời đại sứ Trung Quốc đến trao công hàm.

Trà Mi: Cường tỏ ra chưa hài lòng về cách xử lý của Việt Nam. Lâm thấy cách xử lý và ứng phó của Việt Nam trước hộ chiếu ‘lưỡi bò’ của Trung Quốc thế nào?

Lâm: Em không hề hài lòng. Nếu họ muốn phản đối, phải phản đối một cách mạnh mẽ. Đằng này họ chỉ đưa ra vài lời chung chung. Thật sự những hành động của chính quyền này không xứng đáng.

Trà Mi: Nhưng phải chăng dù sao đi nữa, từ chối đóng dấu thị thực vào tờ hộ chiếu đó cũng chứng tỏ một thái độ dứt khoát của Việt Nam? Các bạn không đồng ý sao?

Thắng: Đúng rồi chị ạ. Từ trước nay Việt Nam đối với Trung Quốc mềm dẻo và thận trọng. Dù tôi không thích cách điều hành của chính phủ cộng sản, thế nhưng cũng có những cái mình phải thông cảm với người ta. Trước giờ Việt Nam, kể cả khi đánh thắng giòn giã Trung Quốc như vua Quang Trung chẳng hạn, nhưng sau đó vẫn phải sai sứ sang cầu hòa, làm thân với chính quyền nhà Thanh. Trung Quốc là đất nước rất lớn bên cạnh chúng ta. Chúng ta không thể nào không ngoại giao tốt với họ. Hiện nay, từ đứa trẻ con đến những người lãnh đạo đều căm thù Trung Quốc đến tận xương tủy và tôi tin rằng chính quyền cộng sản Việt Nam không đến nỗi đồi bại đến mức quên đi điều đấy. Tờ visa đóng rời là một bước biểu hiện của Việt Nam.

Trà Mi: Anh Thắng cho rằng cách ứng phó của Việt Nam dù gì cũng là một bước tiến bộ đáng mừng. Lâm thì cảm thấy chưa hợp lý, chưa hợp lòng dân. Bạn kỳ vọng gì hơn thế nữa?

Lâm: Em vẫn muốn một phản ứng mạnh mẽ từ Bộ Ngoại giao, yêu cầu tất cả các cửa khẩu từ chối hộ chiếu của Trung Quốc.

Cường: Để mình nối tiếp ý Lâm. Chủ quyền của mình sao mình không ra bố cáo nghiêm túc công bố lên các phương tiện thông tin đại chúng rằng bất kỳ công dân nước ngoài nào vào Việt Nam với hộ chiếu sai trái chủ quyền Việt Nam thì không cho vào.

Trà Mi: Xét về phương diện ngoại giao và tiêu chuẩn quốc tế, nếu không có cơ sở pháp lý, khó từ chối nhập cảnh cho các công dân nước ngoài. Biện pháp Cường đưa ra các bạn thấy có khả thi không?

Cường: Ý mình là phải có một công bố rất rõ ràng rằng bất kỳ một công dân nước ngoài nào vào Việt Nam phải tôn trọng địa lý, lãnh hải, chủ quyền Việt Nam. Thế có phải là quang minh, chính đại và được lòng dân không? Nhân dịp này chúng ta công bố luôn rằng bất kỳ cái gì sai trái với thuần phong, mỹ tục, bản đồ địa lý của Việt Nam, chúng tôi từ chối cho các bạn nhập cảnh.

Trà Mi: Cường cho rằng phản ứng của Việt Nam đóng thị thực nhập cảnh vào tờ giấy rời là chưa đủ. Một lời công bố như Cường đề nghị có thể gọi là đủ hay chưa trong việc khẳng định chủ quyền Việt Nam trên trường quốc tế trước hàng loạt các động thái liên tiếp của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam?

Cường: Chúng ta nên kiên quyết ngay từ bây giờ, phải đưa vấn đề này lên ngay Tòa án Quốc tế rằng chúng tôi phản biện tất cả. Nên làm một hồ sơ trình lên Liên hiệp quốc, chứ còn phát ngôn (của người phát ngôn Bộ Ngoại giao) thì cũng như là chúng ta đang cãi nhau thôi. Phải có những chứng cớ xác thực và gửi bằng văn bản, chứ người Việt Nam chúng tôi vẫn nghĩ rằng ‘lời nói gió bay’.

Thắng: Trước nay hoạt động của Trung Quốc là nhất quán từ trung ương tới địa phương, nhưng chính phủ Việt Nam vẫn cố gắng ru ngủ mình. Lần này họ ứng phó bằng thị thực rời một phần vì không thể từ chối khách du lịch Trung Quốc. Những du khách này họ không có tội gì. Để giữ được tình hữu hảo, giao thương với các nước, chúng ta vẫn chấp nhận cho công dân nước đó nhập cảnh. Nhưng chúng ta không chấp nhận một tờ giấy do công dân nước đó cầm vi phạm chủ quyền nước ta. Cấp thị thực rời là một biện pháp hợp lý. Những người nhập cảnh tại các cửa khẩu quốc tế như Nội Bài, Tân Sơn Nhất sẽ thấy một dòng chữ ‘Bạn có biết Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam hay không?’ Đó là cách rất thân thiện và lịch sự, đối ngược lại hoàn toàn sự báng bổ, đốn mạt của chính phủ Trung Quốc với việc vẽ ‘đường lưỡi bò’ thô bỉ như thế.

Cường: Ngày xưa Quang Trung-Nguyễn Huệ hành quân đánh giặc từ Trung ra Bắc có vấn đề gì đâu? Bây giờ thời đại năm 2012 rồi, ra một công bố có gì đâu? Mình cũng không phản đối Thắng, nhưng những cái câu chữ đấy mà không viết được từ tháng 5 tới giờ. Sau khi quốc tế lên tiếng, Bộ Ngoại giao Việt Nam mới buộc phải lên tiếng một cách hổn hển.

Thắng: Thời ông Phụng còn làm đại sứ Trung Quốc, có những khi nửa đêm, Trung Quốc gọi ông dậy, triệu đại sứ để phản đối báo chí Việt Nam nói về sự hỏng hóc của sản phẩm Trung Quốc hay thực phẩm Trung Quốc có độc. Ông Phụng bảo rằng nói đúng đấy chứ thì họ nói đại ý rằng có đúng cũng không được nói. Đấy là ngày trước. Nhưng đến bây giờ các phương tiện truyền thông của Việt Nam không ngày nào không nói đến vấn đề thực phẩm, hàng hóa Trung Quốc có độc. Hành động này được quyết định từ trung ương nhưng không để ra mặt. Vì nếu để ra mặt có thể sẽ làm Trung Quốc cảm thấy bị vuốt mặt. Nhưng làm như vậy đủ để Trung Quốc biết rằng Việt Nam kiên quyết.

Trà Mi: Anh Thắng cho rằng Việt Nam muốn phản ứng mạnh với Trung Quốc cũng rất khó giữa tình thế Trung Quốc vừa là đồng chí, vừa là láng giềng rất mạnh bên cạnh Việt Nam. Cho nên, Việt Nam muốn phản đối phải uyển chuyển, nếu không sẽ gay go, có nhiều rủi ro.

Lâm: Bộ Ngoại giao Việt Nam cần phải thể hiện rõ tinh thần dân tộc của Việt Nam hơn nữa. Họ vẫn còn yếu ớt lắm.

Trà Mi: Việt Nam nên thể hiện sự phản đối và khẳng định chủ quyền của mình thế nào có hiệu quả tốt nhất trước những hành động của Trung Quốc?

Lâm: Ít nhất cũng phải tương tự như Phippines.

Trà Mi: Philippines có nhiều lý do để thể hiện thái độ quyết liệt vì họ có đồng minh rất mạnh là Mỹ. Ấn Độ thì in ngay bản đồ vào visa đáp lại với hộ chiếu lưỡi bò của Trung Quốc. Đó là những nước hùng mạnh và có đồng minh. Còn vị thế của Việt Nam, liệu chăng mình cũng nên thông cảm với những đường hướng, chính sách của Hà Nội?

Cường: Tôi phản đối. Dân tộc Việt là một dân tộc anh hùng. 90 triệu dân không phải là ít. 90 triệu dân này đang bị cản trở bởi một lực cản rất lớn là Bộ chính trị. Đương nhiên mình là nước yếu, nước nghèo. Nhưng chúng ta nghèo rất lâu rồi, nghèo nốt lần nữa có gì đâu? Dân tộc Việt Nam không bao giờ yếu hèn cả mà làm như bây giờ tôi cảm thấy là hơi yếu hèn. Chúng ta chỉ nghèo vì sự tham nhũng, vì sự quản lý yếu kém thôi. Chứ đâu có phải là con người Việt Nam yếu hèn!

Lâm: Em nghĩ chắc là chính quyền Việt Nam cũng không dám làm điều gì lớn hơn như thế được đâu. Họ còn sợ một điều gì đó từ chính trong lòng mình chứ không phải từ Trung Quốc nữa. Nếu họ phản ứng quá thì họ lo sợ một điều gì đó sẽ xảy ra với chính nội tại của họ.

Trà Mi: Cảm ơn các bạn rất nhiều đã dành thời gian tham gia chương trình này.

Vừa rồi là phần trao đổi tiếp nối trong loạt thảo luận hai kỳ giữa 3 bạn trẻ trong nước phản hồi trước việc Trung Quốc in bản đồ đường lưỡi bò vào hộ chiếu và cách ứng phó của chính quyền Việt Nam.

Qúy thính giả muốn nghe lại toàn bộ hai phần cuộc thảo luận, chia sẻ quan điểm với các khách mời của chương trình, hoặc trao đổi với độc giả khắp nơi về đề tài này, xin tham gia mục Ý kiến ngay dưới bài đăng trên trang nhà voatiengviet.com.

Để nhận các câu chuyện hằng tuần của Tạp chí Thanh Niên đài VOA gửi trực tiếp vào máy tính của mình, mời quý vị và các bạn đăng ký dịch vụ RSS miễn phí và tải PODCAST từ trang chính của Ban Việt Ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ www.voatiengviet.com.

Trà Mi xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Tạp chí Thanh Niên đài VOA tối thứ sáu và chủ nhật hằng tuần.
 

'Suy thoái kinh tế đe dọa chế độ'



Cập nhật: 08:43 GMT - thứ sáu, 14 tháng 12, 2012

Chủ tịch Trương Tấn Sang

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa có bài viết nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội Việt Nam 22/12, nói về 'tình hình đất nước hiện nay'.
Bài viết ra sớm hơn thông lệ, mang tựa đề 'Mãi mãi là sao sáng dẫn đường', được đăng tải trên hầu hết các phương tiện thông tin đại chúng ở trong nước.
Ông chủ tịch cho biết ông muốn "tiếp tục nói lên những suy nghĩ của mình về tình hình đất nước hiện nay liên quan đến hai nhiệm vụ chiến lược, là bảo vệ và xây dựng Tổ quốc".
Ông cũng hứa hẹn không viết theo khuôn mẫu vì "sự dè dặt, thận trọng quá mức và khuôn mẫu thường đem đến cảm giác an toàn cho người phát biểu, nhưng trong nhiều trường hợp, nó thật sự chưa thể lột tả được bản chất của vấn đề".
Chủ tịch Sang mở đầu bằng đề cập thẳng tới hiện trạng kinh tế ở trong nước, mà theo ông "sau nhiều năm... đầy hưng phấn, nay... đang lâm vào tình trạng suy giảm".
"Gần đây, báo chí và dư luận hằng ngày đề cập đến những 'nhóm lợi ích', đâu đó có hành vi thâu tóm quyền lực kinh tế làm cho lòng dân không yên."
Chủ tịch Trương Tấn Sang
Ông nói trong các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là khuyết điểm của lãnh đạo và quản lý.
"Gần đây, báo chí và dư luận hằng ngày đề cập đến những 'nhóm lợi ích', đâu đó có hành vi thâu tóm quyền lực kinh tế làm cho lòng dân không yên."
"Một trong những bất cập chính trong công tác quản lý nhà nước hiện nay là có việc thì tập trung quá mức, có việc thì lại phân cấp quá mức nhưng lại thiếu kiểm tra..."

'Không bao giờ bán nước'

Ông Trương Tấn Sang cũng cảnh báo về tình trạng 'xã hội bất ổn hơn' mà ông cho rằng bắt nguồn từ tình trạng suy đồi tư tưởng.
"Chưa bao giờ như trong vòng một năm qua, xuất hiện rất nhiều dư luận, trong đó có những tư tưởng và dư luận nguy hiểm, gây chia rẽ trong Đảng, giữa Đảng với nhân dân..."
"Họ khoét sâu những yếu kém trong lãnh đạo, quản lý đất nước hoặc những khuyết điểm, sai phạm của một số cán bộ để gây phân tâm trong dư luận xã hội..."
Ông Sang không sử dụng cụm từ "thế lực phản động bên ngoài" như thường thấy, nhưng ông nói một số hãng tin nước ngoài và trang mạng xã hội đã gây nghi ngờ về chủ trương đối ngoại của Đảng CSVN, "thậm chí họ còn vu cáo, xuyên tạc rằng Đảng ta bán rẻ đất nước”.
Ông gọi đây là sự "phê bình phá hoại".
Chủ tịch Trương Tấn Sang khẳng định: "Đảng, Nhà nước ta không bao giờ bán nước cho các thế lực bên ngoài như những kẻ xấu vu cáo".
"Đảng, Nhà nước ta không bao giờ bán nước cho các thế lực bên ngoài như những kẻ xấu vu cáo."
Chủ tịch Trương Tấn Sang
"Hành động bán nước hay những việc làm tương tự sẽ chịu sự nguyền rủa, oán hận của các thế hệ sau này, cũng như chúng ta đã từng phê phán nghiêm khắc những nhân vật và những chế độ như thế trong lịch sử."
Ông nói nguy hiểm nhất là sự kích động, chia rẽ dân tộc, đồng thời kêu gọi toàn xã hội và toàn dân "vì lợi ích của dân tộc, vì sự ổn định chính trị, vì sự bình yên của xã hội để làm ăn và phát triển kinh tế, cần đẩy mạnh hơn nữa quá trình đại đoàn kết, hòa giải và hòa hợp dân tộc".
Ông Sang cũng yêu cầu báo chí, ngoài việc "đấu tranh với cái xấu" cần cổ vũ những cái tốt, vì "nhân dân ta cũng rất muốn nghe các bạn kể những câu chuyện tốt đẹp có thật trong cuộc sống".
Trong phần cuối của bài viết dài, ông Trương Tấn Sang nói về nền quốc phòng của Việt Nam, mà ông nói là "quốc phòng toàn dân".
Ông nhắc lại chủ trương Việt Nam không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực với các nước khác, nhưng sẵn sàng tự vệ; Việt Nam không chạy đua vũ trang nhưng luôn củng cố sức mạnh quốc phòng đủ để tự vệ.
"Chúng ta sẽ huy động tất cả mọi sức mạnh để tự vệ và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược," Chủ tịch Sang khẳng định.

No comments: