Monday, December 17, 2012

THƠ NGUYỄN KHÔI

Chùm thơ Liêu Trai :

*Bài 1- NÀNG HIỆN VỀ ĐÊM NAY
              ------------
Nàng hiện về đêm nay
Ngồi bên tôi rầu rĩ
Vẫn mượt mớ tóc mây
Mắt huyền xuyên Thế kỷ
              *
Ôi âm dương cách trở
Tưởng chết đi là xong
-mà sao còn nức nở
Vẫn ngời ngời vầng trăng ?
              *
Tưởng đã tắt lửa lòng
Lời lẫn cùng giun dế
Hơi thở đã lạnh lùng
Mà nghe như mới mẻ.
              *
Sống quả thực không dễ
Chết đâu đã sướng hơn ?
Vẫn còn cả linh hồn
Về cùng ta than thở...
          21-11-1996

*bài 2-
Nàng bảo :
- Dưới ấy
đen như đất
đặc như đêm
...
chỉ còn
Một trái tim
Không tan được !

*Bài 3-
Em chết 
-Mẹ cha khóc
-Anh chị em mừng
-chồng ngập ngừng
Em siêu thoát...

*bài 4- ĐÊM
            ----
Anh ngủ...
Em về trong giấc mộng
Như hôm nao ta đứng tựa bên cầu
Trăng thì sáng, suối nguồn cuồn cuộn
Ơ lạ kỳ : sao lại chẳng hôn nhau ?
Em chẳng nói
Chỉ nhìn mây nhìn gió
Em chẳng cười chỉ lặng ngắm bao la
Anh như thể
một chàng vô tích sự
Đứng im lìm
như một cái thây ma !
Yêu, 
Ừ nhỉ
Ai yêu ai đây nhỉ ?
Cả trời trăng chưa chứa đủ tấm lòng
Mà cái chết
Vô biên trong mộng mị
Để hồn thiêng
lạnh buốt cả thinh không.
Anh vẫn ngủ
Em chừng đang trăn trở
Xác thân anh tan rữa xác lòng em
Chỉ còn hồn bay theo hồn
mệt lử
Và lặng thầm
Lẳng lặng đến đêm đêm.

         Viết tại Trại Hào Nam 25-11-1996
         Nhân cái chết của 1 người Bạn gái.
                 Nguyễn Khôi




No comments: