Saturday, December 22, 2012

MINH DIỆN * ĐẠI TÁ LAM Ô NHỤC ĐẢNG

Nếu có ai làm nhục đảng, làm mất niềm tin vào đảng, thi đó chính là Đại tá, PGS-TS, nhà giáo ” u tối” Trần Đăng Thanh

Minh Diện

h319 


Tôi không có vinh hạnh được nghe buổi lên lớp về Biển Đông của ông đại tá phó giáo sư, tiến sỹ, nhà giáo ưu tú Trần Đăng Thanh cho các lãnh đạo đảng ủy khối, lãnh đạo đảng, tuyên giáo, cộng tác chính trị, quản lý sinh viên, đoàn, hội thanh niên các trường đại học cao đảng tại Hà Nội, ngày 16-12-2012, mà chỉ được nghe qua một băng ghi hình của con trai một người đồng đội. Những gì nghe nhìn được, làm  tôi vô cùng thất vọng vì quân đội ta lại có một vị đại tá với những học hàm như vậy, mà hành vi ứng xử thiếu văn hóa, cách nói năng bỗ bã, tùy tiện và nhố nhăng hết chịu nổi.
               Thái độ hách dịch, bề trên, thái độ trịch thượng võ biền của Trần Đăng Thanh, thể hiện khi ông ta chỉ tay xuống dưới nói: “Đồng chí kia cất cái báo đi, cất kính đi. Tôi nói như vậy mà vẫn đọc báo, không nên như vậy !”. Ông là sĩ quan quân đội, đến nói chuyện với các cử tọa có trình độ cả, đâu phải cha người ta, người ta đâu phải là lính của ông?
 
 
 
Xin nói để ông Thanh biết, mọi diễn giả không có quyền bắt mọi người phải lắng nghe mình nói, dù là Tổng thống. Anh nói hay, nói đúng, người ta chăm chú nghe và vỗ tay. Anh nói dở người ta huýt sáo, thậm chí bỏ về, có khi còn ném cà chua trứng thối.  Một người nổi tiếng hùng biện và đầy quyền lực như Fidel Castro trong một lần nói chuyện ở Cung đại hội đảng cộng sản Cu Ba năm 1981, có người huýt sáo, ông đã ngừng nói, và xin lỗi đám đông thay vì đe nẹt người huýt sáo.
 
              Sự trịch thượng, tự đề cao mình của đại tá Trần Đăng Thanh còn bộc lộ một cách lộ liễu khi ông khoe khoang : “Đời người có nhiều hạnh phúc, hôm nay là một ngày hạnh phúc,  vì tôi đi giảng, đi nói tới 4 hội nghị Phật giáo Đại cửu viện, và bây giờ nói với đội ngũ trí tuệ nhất của đất nước”.  Và “Tôi rất tự hào vì đội ngũ trí thức của chúng ta có tâm có tầm, như hiệu trường đại học y  luận văn giỏi này, bắn súng giỏi này!”.
 
 
Chỉ là một đại tá ở Học viện chính trị Bộ quốc phòng mà vênh vang hơn cả một lãnh tụ không bằng? Nhưng nhìn nhân tướng học và khẩu khí như ông mà làm lãnh đạo thì nổi máu độc tài là cái chắc! Sự uyên thâm về học vấn, sự mẫn tuệ liệu đã đạt tới đâu mà Trần Đăng Thanh đi giảng cho 4 Đại cửu viện Phật giáo? Không biết ông hiểu được bao nhiêu về Phật pháp, đã bước ra khỏi chốn mê tâm để giác ngộ bổn đạo chưa mà đòi đi giảng đạo cho các bậc đại thừa? Sự huênh hoang ấy,  Khổng Tử đã nói cách đây hàng ngàn năm: “Tiểu nhân trí đoản bất kiến thâm sâu!” mà ông không  hiểu, chưa đạt tới ngưỡng tri  hay sao?
                Cái sự huyên thuyên khoác lác ấy với người chưa thông đạt học vấn, trẻ người non dạ có thể tha thứ, nhưng một kẻ bạc đầu lại mang hàm đại tá sỹ quan chính trị như ông thì khó coi quá. Nhưng đó chưa phải quá tệ, đại tá Trần Đăng Thanh còn tỏ ra rất nông cạn và thiếu logic khi nói về Nga, Iran, Triều Tiên , Trung Quốc…
 
 
              Người Nga có câu thành ngữ: “nhe khraso govarit za spinoi!”, có nghĩa là nói sau lưng người khác là không tốt. Khi Trần Đăng Thanh nói xấu nguyên Tổng thống Boris Enxin, mà không hề biết rằng, không có ông thì không có Putin. Hơn nữa đánh giá nước Nga kiệt quệ do Boris Enxin là hết sức phiến diện. Phải nói rằng, Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản Liên xô đã kiệt quệ trước khi Gorbachev  lên làm Tổng bí thư, và Boris Enxin phải làm cái gì cần phải lảm, để mở đường cho một nước Nga hiện nay. Tôi không biết đại tá Trần Đăng Thanh đã  khi nào đặt chân lên nước Nga xưa và nay chưa, đã hỏi người  dân Nga xem họ có luyến tiếc cái quá khứ xã hội chủ nghĩa không mà ông lại căm thù Boris Enxin và luyến tiếc thay cho họ?
 
 
                Về Iran thì ông Trần Đăng Thanh tỏ ra là một người không hiểu biết gì về đạo Hồi ở xứ sở này. Giáo chủ S.R.M Khomeini không phải tầm thường như ông Thanh hiểu mà tham vọng lớn hơn nhiều. Người lãnh đạo “cuộc cách mạng vĩ đại thứ ba” trong lịch sử loài người có tham vọng lãnh đạo toàn thế giới Hồi giáo.
                Đại tá Trần Đăng Thanh ba hoa để giấu giếm sự nông cạn, hay cố tình áp đặt tính định hướng chính trị vào bài giảng của mình khiến gượng ép, không trung thực.
                Trước một đám đông được chính bản thân ông xác nhận là đội ngũ trí tuệ nhất đất nước mà ông chỉ phô ra một thứ kiến thức tạp nham xà bần nát, như rắc tấm vãi cám cho gà con như vậy thì quả là rất coi thường đối tượng diễn thuyết. Phải biết mình là gì, nói với ai, nói ở đâu, nói trong bối cảnh nào? 
 
 
                Với một cách nhìn thiển cận, phi logic, ông Trần Đăng Thanh bảo rắng Triều Tiên là một đất nước mà Việt Nam phải tập. Ông chứng minh sự tốt đẹp cùa chế độ xã hội chủ nghĩa Triều Tiên bằng việc người dân nước này tuyệt đối tin tường và kính trọng lãnh tụ của họ. Ông lấy ví dụ một vận động viên được Huy chương vàng Olimpic nói: “Tôi giành được Huy chương vì luôn nghĩ tới công ơn chủ tịch Kim Chang-in và lời dạy của Chủ tịch Kim Chang-un?”. 
 
 
                Thưa ông Thanh ‘cấp bậc cao văn bằng bự’, có thật ông tin lời nói của vận động viên kia, cũng như  nước mắt hàng triệu người Triều Tiên nhỏ xuống khi Kim Chang- -in chết có thực sự xuất phát từ trái tim họ không?
                Ông thừa biết đó là cách nói của một người Triều Tiên, họ phải nói, phải khóc nếu muốn miếng bánh mì ăn và không muốn vảo tù. Đó là thứ sản phẩm đặc sệt chất độc tài của Trung Quốc tràn sang, bắt đầu từ thời hồng vệ binh Trung Quốc giơ quyển sách bìa đỏ có mấy chữ: “ Mao chủ xi y lủ”- Trước tác Mao Chủ tịch- và nói có thể biến sắt vụn thành vàng! 
 
 
               Ông là người biết phân biệt giả chân mà ca ngợi như vậy không sợ thiên hạ cười cho?
              Đại tá Trần Đăng Thanh bảo Triều Tiên nghèo tới mức cán bộ đi nước ngoài phải mượn nhà nước từ cái cà vạt đến bộ áo véc. Đại tá ạ, bản thân người viết bài này và rất nhiều người khác đã từng phải ký giấy mượn một đôi giày hở mõm, một chiếc vali không còn khóa, một chiếc áo véc sờn cổ, nhàu nát của Bộ tài chính trước khi lên máy bay sang Liên Xô học. Đó lả sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa chính thống mà bây giờ Triều Tiên còn duy trì, chưa chịu xóa quan liêu bao cấp để đổi mới.
 
 
                  Triều Tiên nghẻo đói như vậy, nhưng tổ chức lễ quốc tang cho Kim Chang-in tốn kém bao nhiêu triệu đô-la ông có biết không, và liên tiếp phóng tên lửa tốn kém thế nào ông cũng không hay à?
                 Tôi cảm thấy thương hại một bộ óc u mê, một tâm hồn què quặt, cái đầu kém nơron thần kinh mà đi cất lời ca ngợi việc Triều Tiên phóng tên lửa: “Họ làm các nước lớn mất ăn mất ngủ, rất lo lắng vì quả tên lửa của họ, cái điều mà chúng ta phải học tập”. Thế là thế nào? Học cái gì? Dân đang đói nghèo, tiền đang thiếu, lạm phát còn nhiều nguy cơ mà đi đổ tiền vào “chạy đua vũ trang” à?
 
 
                 Đảng ta, nhân dân ta không bao giờ muốn đe dọa bất kỳ một nước nào, một dân tộc nào bằng vũ lực. Tại sao ông lại bảo phải học Triều Tiên, bắt dân đói khổ, lấy tiền chế tạo tên lừa bắn lên trời cho các nước lớn sợ “ăn không ngon ngủ không yên?”. Tại sao ông có tư tưởng hiếu chiến như vậy? Quân đội ta đâu có thế? Thế mà ông huấn thị rằng “mục tiêu tối thượng là giữ được môi trường hòa bình!?”.  Vậy ông giữ môi trường hòa bình với ai? Làm cho ai mất ăn mất ngủ?  Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới”, sao ông lại nói bừa nói ẩu như vậy. Có lẽ ông tiến thân bằng đe dọa bạn bè, chơi trội thiên hạ quen rồi hay sao? Một đại tá quân đội, một người trí thức, nhân danh đảng đi giảng bài, truyền đạt chủ trương chính sách của đảng về chủ quyền biển đảo mà tư tưởng bệnh hoạn như vậy sao? Việc này, tôi chưa hiểu là Cục Tuyên huấn – Tổng cục Chính trị đã biết hay chưa?
 
 
 
                  Trần Đăng Thanh đã nói trắng ra là cái “môi trường hòa bình” chỉ giành cho Trung quốc, chỉ Trung Quốc mà thôi. Dù ông ta viện dẫn mối quan hệ Việt – Trung  phức tạp thế nào, Việt Nam từng đánh thắng Trung Quốc ra sao từ trước công nguyên đến giờ, cũng chỉ để chứng minh mối quan hệ của đảng cộng sản Việt Nam với đàng cộng sản Trung Quốc là tốt đẹp, và truyền đạt mệnh lệnh “Không được làm mếch lòng Trung Quốc!”.
             Tôi là một người lính, và chắc chắn  từng trải chiến trận hơn ông Thanh, tôi cảm thấy bị sỉ nhục khi nghe ông Thanh nói: “Đối với Trung Quốc, điều không được quên: họ đã từng xâm lược chúng ta nhưng cũng không được quên họ đã từng nhường cơm xe áo cho chúng ta. Ta không thể là người vô ơn bội nghĩa!”. Cũng như ông đã làm cho tôi mất công đọc bài diễn thuyết dài dằng dặc, lại mất công viết bài cảnh báo cảnh tỉnh ông. Nhưng dù sao ông cũng giúp cho mọi người thêm một năng lực và ý thức ảnh giác với những cán bộ có bệnh nói sảng, ba xạo; như trong một bài viết mới đây tác giả Bùi Văn Bồng gọi họ là thứ cùng mã vạch, mô-típ “cướp cò mồm”!
 
 
             Tôi cũng đã viết bài báo về ân oán đối với Trung Quốc  đăng trên một số trang mạng khẳng định rằng, chính Trung Quốc phải mang ơn Việt Nam chứ Việt Nam không mang ơn Trung Quốc.
                Trung Quốc từng rêu rao Việt Nam vong ân bội nghĩa nên “dạy cho Việt Nam một bải học” bằng cuộc xâm lược 17-2-1979. Bây giờ một ông đại tá Trần Đăng Thanh lại đạp lên xương máu đồng đội mình mà hùa theo kẻ xâm lược ư? Đau quá!
                Ông Trần Đăng Thanh  bảo rằng người Mỹ chưa bao giờ tốt thật sự với chúng ta và “tội ác của Mỹ trời không dung đất không tha”? Vậy thử hỏi Trung Quốc đã bao giờ tốt thật với chúng ta chưa, và tội ác của Trung Quốc từ thời bà Trưng bà Triệu đến giờ, từ biên giới phía Bắc, phía Nam đến Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông, trời có dung đất có tha không?
 
 
                Là một người làm chính trị mà ăn nói mách qué, hồ đồ như vậy thỉ nên đốt sách đi!
                Ông Trần Đăng Thanh ra lệnh: “Trước mắt chúng ta phải tin tưởng vào sự lãnh đạo  của  đảng chúng ta?”. Với ngôn từ và diễn đạt tiếng Việt, “phải” thế này, “phải ” thế kia là một mệnh lệnh, là sự ép buộc. 
              Niềm tin chỉ được xác lập một khi lẽ phải được tôn trọng, trở thành chân lý rọi sáng vào tâm hồn con người. Không ai có thể  bắt tôi phải tin một người như ông, cũng như một bộ phân không nhỏ đã thoái hòa biến chất trong đảng.
 
 
              Ông Trần Đăng Thanh nói dai nói dài, cuối cùng lòi cái đuôi cáo ra: “Tôi đi giảng cho tất cả các đối tượng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thời xã hội chủ nghĩa hiện nay có rất nhiều nội dung, một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta, đó là bảo vệ cái sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu” (?!). Thế là ông khuyên mọi người hãy “ngậm miệng ăn tiền!”. Người dân yêu nước Việt mà chỉ thực dụng nhỏ hẹp thế thôi ư?
 
 
            Ông đại tá Thanh nói sai cả đường lối đối ngoại và phanh phui cả những bí mật an ninh-quốc phòng, phê phán những người nói thẳng nói thật với Đảng, Nhà nước, mạt sát những người yêu nước. Thế mà lại ra lệnh cho mọi người phải tin vào sự lãnh đạo của đảng, của những người như ông ta, với cái tâm và cái tầm như vậy đấy. Tôi xin mượn ý của Giáo sư Ngô Bảo Châu để kết thúc bài báo này: 
 
Nếu có  ai làm nhục đảng, làm mất niềm tin vào đảng, thỉ đó chính là Đại tá, PGS,TS, nhà giáo “u tối” Trần Đăng Thanh. Cha mẹ đặt cái tên cho ông xem ra cũng rất văn hóa và ý nghĩa, với sự kỳ vọng cho tương lai, danh vọng của ông: Đăng Thanh-lẽ ra tiếng nói phải thanh cao, như chuông khánh, ý tứ phải sáng như đèn. Nhưng, qua cuộc diễn thuyết rất “sảng” này, làm thiên hạ mất “khoái” mà sinh bực bội, coi thường ông hết cỡ. Thế nên, Đăng Thanh mà lại bị chửi tục do sự u tối phát ra đầu lưỡi từ một nhân cách và nguồn tư duy quá lùn! Đáng tiếc thay!
     M D
Theo blog BVB, đầu đề của QC      
 
QUÊ CHOA
About these ads

No comments: