Sài Gòn: Thông báo mít tinh phản đối Trung Cộng gây hấn
Trước tình hình nghiêm trọng nói trên, thực hiện quyền biểu tình đã được
ghi trong Hiến pháp và đã được nhắc lại trong văn bản gởi Thành ủy, Ủy
ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi 42 công dân của Thành phố
sẽ tổ chức mít tinh tại Nhà hát lớn Thành phố vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày Chủ nhật 9 tháng 12 năm 2012
để biểu thị ý chí và thái độ của nhân dân Thành phố trước những hành
động gây hấn ngang ngược, phi pháp của nhà cầm quyền Trung Quốc.
Lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược - Ngày 9/12/2012
Nhật Ký Yêu Nước - Tổ
quốc đang lâm nguy, ngư dân đang chịu bao đau thương, danh dự dân tộc
Việt Nam đang bị sỉ nhục, chúng ta không thể vô cảm. Đồng bào hãy cùng
nhau đứng lên xuống đường đả đảo Trung Quốc xâm lược, phản đối đường
lưỡi bò, bảo vệ máu thịt Việt Nam, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và biển
đảo quê hương, và chứng tỏ danh dự của dân tộc thông qua từng người biểu
tình. Đây chính là cơ hội rất tốt để huy động công luận thế giới, gắn
kết đồng bào Việt Nam bất kể chính kiến, đảng phái, tôn giáo, trong hay
ngoài nước... hễ ai mang dòng máu Việt Nam đều gánh trên vai trách nhiệm
với Tổ quốc...
Tuổi trẻ Việt Nam: hãy tồn tại có trách nhiệm!
Nguyễn Tâm Linh (Danlambao) - Chúng
ta những thanh niên của “thế hệ chịu đựng” hôm nay, có thể cam chịu
những di sản người đi trước để lại, cam chịu những giọt nước mắt của
đồng bào đang rơi trên từng tuyến biên giới quê hương. Chúng ta có thể
câm lặng trước nỗi đau những người vợ, người mẹ, người con của người đã
lấy máu mình làm cột mốc giữ biển đảo cho Tổ Quốc. Chúng ta có thể chịu
đựng, bởi chúng ta là một “thế hệ vứt đi”. Thế nhưng, thế hệ sau của
chúng ta có đáng bị như vậy!? Ai có thể cam tâm làm dài hơn sợi dây bó
buộc những quyền con người căn bản mà những người đi sau phải được
hưởng. Lẽ nào nhìn thế hệ sau của mình như những con cừu được nuôi lớn
rồi thịt, vỗ béo cho cường quyền ác bá. Lẽ nào, nhìn thấy trước thảm
cảnh của dân tộc nếu rơi vào vòng nô lệ của Trung Quốc, mà vẫn cam tâm
câm lặng hay sao?...
Trăn trở và quyết tâm
Bùi Thị Minh Hằng - Mỗi
con người một thế hệ, một hoàn cảnh khác nhau. Mỗi con người sinh sống
mỗi vùng miền khác nhau. Xong tựu trung lại mọi người đều khóc vì đau
thương uất hận. Khóc vì không thể cầm lòng trước vận mệnh non sông. Khóc
vì những điêu linh đang đổ ập lên cả Dân tộc này trước hiểm họa ngoại
xâm từ bên ngoài và cả những bất ổn sụp đổ từ bên trong. Mọi người đều
có chung một câu hỏi mà chưa hề ai có lời đáp: Chúng ta, ông cha ta đã
hy sinh xương máu để làm gì? Cho ai?...
Những nữ nhi không biết sợ hãi là gì
Bùi Tín - ... Các bạn sinh viên, học sinh, thanh niên hãy tự đặt ra và tự trả lời câu hỏi: Ta không dấn thấn cứu nước, cứu dân thì ai đây? Ta không dấn thân lúc này thì lúc nào? Điều
then chốt cấp bách hiện nay, theo kinh nghiệm những cuộc xuống đường ở
Tunisia, Ai Cập và Lybia, các lực lượng dân chủ nổi dậy xuống đường, ôn
hoà nhưng vô cùng quyết liệt, phải vừa đẩy mạnh đấu tranh vừa tìm ra một
ẩn số trung tâm, đó là con số "x" qua đó lượng biến thành chất. Trước
con số "x", tình hình còn tiệm tiến, theo dạng giằng co, khi đạt con số
"x" của số người và khí thế đấu tranh thì tình hình ngả ngũ cực nhanh...
Biển nợ & Biển sợ
Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Người
Việt không còn bị sợ như trước nữa. Sự bạo ngược và lòng tham vô đáy
của giới cầm quyền đã dồn người dân đến bước đường cùng. Họ không còn
chỗ để có thể lùi được nữa. Hình ảnh những đoàn dân oan lũ lượt khắp
nơi, mỗi ngày một đông (với những hành vi và biểu ngữ có nội dung mỗi
lúc một thêm thách thức) minh chứng rõ điều này... Cái sợ, ở Vịêt Nam,
đã đổi chiều. Nó đang chuyển dần từ Dân sang đảng. Càng sợ thì đảng lại
càng vơ vét lẹ. Có lẽ đó là lý do tại sao mà “đất nước đang chìm trong
biển nợ” chăng?...
Cố lên các bạn ơi!
Chúng ta biết thời gian, địa điểm và cả thời tiết ngày Chủ Nhật.
Chúng ta biết lý do chính đáng của cuộc biểu tình chống sự xâm lược càng ngày càng trắng trợn của Trung Quốc.
Điều duy nhất chúng ta không biết là chính mình.
Chưa hẳn vì sợ mà chúng ta không xuống đường.
Chính sự vô cảm trói chân ta lại.
Em hãy dũng cảm lên
Anh không có nhiều tiền
Anh không có phương tiện, anh không có ai đỡ đầu thì làm sao anh đến được nhà hát thành phố?
Nhà anh cách trăm cây số, thân phụ hồ với mẹ già con thơ, anh bơ vơ trong “công nghiệp hóa nước mình”
Anh không có ai ủng hộ, mọi người coi anh như con chó khi nói với họ sẽ đi biểu tình vì đất nước quê hương.
Họ bảo anh, đồ ngu
Họ bảo anh, đồ phản động
Họ bảo anh, đồ điên, mày không lo cho gia đình mày sao?
Bắc kinh: Được đằng chân lân đằng đầu!
Âu Dương Thệ
- Những người cầm đầu CSVN đứng về phía nào, đứng về phía nhân dân VN
quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và danh dự dân tộc, bằng cách hãy để
nhân dân được tự do tham dự biểu tình tỏ rõ tinh thần yêu nước chống
bành trướng xâm lược của Bắc kinh, hay cứ tiếp tục cúi đầu trước bọn
thực dân mới Bắc kinh, cấm nhân dân VN biểu tình và để Bắc kinh tự do
thực hiện "Giấc mơ Trung quốc"??!!
Thái độ của họ như thế nào thì các trí thức, thanh niên, nhân dân VN và dư luận thế giới sẽ thấy rõ trong ngày Chủ nhật 9.12!...
Sao không biết “xấu hổ”?
Hoàng Thanh Trúc (Danlambao)
- Đối với nhân loại và nhất là tại CHXHCN Việt Nam “Tham nhũng” nó cũng
xấu xa như phường “ăn cắp”, còn có phần bỉ ổi gấp nhiều lần hơn, bởi
đối tượng ăn cắp rất “bình dân” không cần kiến thức hay địa vị, nhưng
tham nhũng thì duy nhất chỉ có đảng viên CS có chức quyền trong “nhà
nước, đảng” (tất nhiên phải có học vị-dù thật hay dỏm) sự “bỉ ổi” nó
khác biệt ở chỗ có học và thiếu học trong nhận thức của nhân cách người.
Một sự thật bị chối bỏ: 20 năm đổi mới, Việt Nam vẫn chỉ đóng vai ‘gia công’
Thy Danh (Songmoi.vn)
- Tại Hội thảo Tái xác định lợi thế cạnh tranh của Việt Nam thông qua
tăng cường khả năng thích ứng trước các rủi ro diễn ra sáng 6/12 tại Hà
Nội, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện kinh tế Việt
Nam, đã bóc trần một sự thật đã bị chối bỏ suốt 20 năm đổi mới, Việt
Nam vẫn thấy thoát khỏi nền kinh tế “gia công”, các doanh nghiệp chỉ như
những “con gà công nghiệp” cứ chờ người ta vứt cho thức ăn để chứ không
chịu tự đi tìm đường cho mình.











No comments:
Post a Comment