Trọng Lú & X 3D: Một trăm tỷ Đô la, là bao nhiêu?
Ông Bút (Danlambao)

I. Văn phòng Tổng Bí Thư
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, hỏi trợ lý: Này đồng chí một trăm tỷ Đô la, là bao nhiêu?
Giời
ơi, đ/c hỏi thế, bố tôi cũng chịu thua, giá như hỏi một trăm tỷ Đô la,
bằng bao nhiêu tiền Úc, tiền Pháp, Canada, hoặc quy ra thóc, gạo còn
tính được. Xin lỗi câu hỏi của đ/c cả thế giới đều bí!
Ông
Trọng vỗ vỗ trán, ừ nhỉ sao hôm nay tôi hơi lú, nghĩ tới số nợ khủng
quá tôi hoảng, nên hỏi chưa chính xác. Ý tôi muốn biết trăm tỷ Đôla, nếu
mình đong thóc trừ nợ, thì bao nhiêu năm xong? Đ/c tính hộ tôi một
ti... tí.
Trợ lý: Cái đấy cũng không sao tính được.
Ông Trọng: Sao, không tính được à, đ/c đỗ tiến sĩ cơ mà?
Trợ
lý: Tiến gì thì tiến, chứ không cách nào tính nổi, không tin đ/c gọi
nhà toán học Ngô Bảo Châu, sang đây cũng thúc thủ thôi à.
Ông Trọng: Cớ sao đ/c vừa mới nói quy ra thóc, đ/c tính được?
Trợ lý: À, quy ra thóc, so với trăm tỷ Đô, tôi tính được, nhưng hỏi dùng thóc để trả nợ, bao nhiêu năm hết nợ, là chuyện khác.
Ông Trọng: Khác sao cơ?
Trợ
lý: Tôi ví dụ đơn giản cho đ/c hiểu này: Đong thóc cho người ta, mỗi
năm trừ được một tỷ. Vậy một trăm năm xong nợ. Nhưng dân số mỗi này mỗi
tăng, mọi nhu cầu đều tăng, trong đó lương thực nhu cầu cấp thiết nhất,
đằng khác đất đai nông nghiệp không tăng, trái lại sẽ giảm hàng tháng,
hàng năm. Do đó đáp số bài toán ta làm hôm nay, mỗi ngày một sai thù đi.
Ông Trọng: Đất đai cớ gì lại giảm?
Trợ
lý: Có gì khó hiểu đâu, đ/c nhìn đoàn dân oan, kéo về Hà Nội biết ngay,
tôi không đề cập đến sự oan ức, ý tôi muốn nói đất, ruộng của họ bị thu
hồi để làm gì? Làm sân golf, xây biệt thự, xây phố, làm công trình, lập
làng, phố Tàu v.v...
Ông Trọng: Nói như đ/c, ta không có cách nào trả nợ à?
Trợ lý: Có đấy.
Ông Trọng chồm người tới sát trợ lý, mắt sáng lên. Cách gì đ/c nói nhanh nhanh lên, xem nào.
Trợ
lý: Bây giờ ta thiếu nợ nước nào, đưa dân qua nước đó, cho chúng làm
trừ nợ, ở bên nhà ta in tiền trả lương cho gia đình chúng nó, xong tất.
Ông Trọng: Hay đấy, tôi đánh giá cao sáng kiến của đ/c.
Trợ
lý bồi thêm; ví dụ ta đưa sang nước Nhật, một trăm ngàn nhân dân chẳng
hạn, ta cho họ khấu trừ 300 Đô một đầu người, như vậy ta trừ được ba
chục triệu Đô la mỗi tháng, chỉ có cái đà này họa may mới trả nổi.
Ông Trọng: Nhỡ các nước, người ta không nhận lao động thì sao?
Trợ lý: Thì thôi chớ sao!
Ông Trọng tiu nghỉu, nói thế mà cũng nói được.
Trợ lý: Đ/c buồn cười thật, TBT phụ trách khối đảng, chuyện nợ nần để ông Dũng, ông Sang lo, đ/c thật hoài hơi.
Ông Trọng đập bàn: Đ/c chính xác, tôi không ngờ có một thân cận trí tuệ như đ/c, tôi đánh giá cao trí tuệ của đ/c.
II. Văn phòng Thủ Tướng
Thủ Tướng Dũng hỏi trợ lý: Này đ/c một trăm tỷ Đôla có mấy con số không?
Trợ lý: Nữa à, câu này đ/c hỏi tôi tám bận, mà cũng không nhớ!
Ông Dũng: Bị tôi bỏ học lâu quá nên quên, 51 năm, lẽ một tháng ba ngày rồi còn gì.
Trợ lý: Dạ, với tôi không sao, lỡ mai mốt trước đám đông, đ/c không biết chúng cười chết.
Ông Dũng: Cười, khóc kệ cha chúng nó, mà đố thằng nào dám cười.
Trợ
lý: Để đồng chí nhớ được lâu, tôi thưa thế này: Một triệu có 6 con số
không, đ/c nhớ chưa, ông Dũng gật đầu, một tỷ có chín số không, một trăm
tỷ thêm hai con số không nữa, vị chi 11 con số không, một trăm tỷ có
tất cả 11 con số không, đ/c rán nhớ nhá. À đ/c hỏi chi vậy?
Ông
Dũng thở hắt ra, đó là số nợ to tày núi non, sông bể, doanh nghiệp sắp
tới phá sản, nền sản xuất kể như dê rô, biết đào đâu ra, đặng trả nợ
người ta!?
Trợ lý: Sao đ/c không cấn quách Hoàng Trường Sa cho Trung Quốc, trừ nợ khỏe re chứ gì?
Ông Dũng: Đời nào TQ nó thèm mua cho.
Trợ lý: Không thèm sao mấy ổng chiếm?
Ông
Dũng: Thì họ chiếm được, họ chiếm, ngu gì bỏ tiền ra! Tôi định kêu tụi
Mỹ bán lại cái miền Nam cho nó, vừa có tiền trả nợ, vừa dư tiền làm giàu
cho... à, làm giàu cho nhân dân! Bán xong xúi dân đứng lên chống Mỹ,
đuổi Mỹ về nước, mình lấy lại miền Nam mấy hồi.
Trợ
lý: Thưa đ/c tôi nghĩ mấy chục năm nay, dân chán ngán chế độ mình tới
cổ, nếu Mỹ vào, dân họ mừng lắm, ngu gì họ chống Mỹ như hồi xưa?
Ông
Dũng: Tôi cũng nghĩ như đ/c vậy, nhưng bất ngờ mới đây Tôn Thất Lập,
nói rằng miền Nam không có chính nghĩa, tôi mừng quá và chắc còn nhiều
người nghĩ như hắn, nên nãy sinh ý định bán miền Nam cho Mỹ, sau đó lấy
lại.
Trợ lý: Nếu TTL không phát biểu như thế đ/c nghĩ sao về miền Nam?
Ông
Dũng nhìn thật kỹ xung quanh rồi nói: Cả hai miền đều có "chính nghĩa"
như nhau, vì mình dựa Nga Tàu, "lấy" vũ khí, lương thực của họ để tấn
công miềm Nam, sau khi chính mình ký hiệp định Geneve, thì miền Nam phải
dựa Mỹ để bảo vệ, xét kỹ một chút miền Nam có chính nghĩa hơn. Nếu như
mình đừng giải phóng, để hai miền hiệp thương, miền Nam chở lúa gạo ra
miền Bắc, rồi chở than đá vào Nam, giờ này mình đâu có thua gì Nam Hàn,
đã vậy không bị Trung Quốc đè đầu cỡi cổ.
Trợ lý: Cái này do ông Ngô Đình Nhu, khởi xướng, đ/c nghe từ đâu?
Ông Dũng: Trong miền Nam ai cũng biết hết, dạo này chắc cả nước biết.
Trợ lý: Đ/c bán miền Nam có hỏi ý kiến quốc hội không?
Ông
Dũng phì cười, cái đám đó ai phí thời gian, hôm trước Dương Trung Quốc,
đem cái văn hóa từ chức ra lòe tôi, tôi mới học lớp ba, lớp tư biết mẹ
gì văn hóa. Nó một "nhà học", sao không từ chức đi?
Trợ lý: Ông ấy lỗi gì phải từ chức?
Ông
Dũng: Mới đây đại biểu Dương Thu Hương, rên: "tôi rất lấy làm xấu hổ,
khi nói quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước." Xấu hổ sao còn bu
hoài? Không chịu từ chức? Con mẻ mà từ, tôi kêu cái con âm binh, mặc áo
thun sọc ngang, mồm giảnh ngược, hình được đăng trên Dân Làm Báo, mấy
hôm rày, lên làm đại biểu quốc hội cho vui, con đó vào nó quậy tưng quốc
hội, đứa nào "có văn hóa", "biết xấu hổ" từ chức đi cho nó rảnh của nợ,
ở đó mà nói dóc!
Trợ lý: Thế đ/c có hỏi ông Trọng, ông Sang không?
Hai tên gàn này lại càng không, bán miền Nam xong, tôi dìa Rạch Giá tôi ở, thằng Sang u mê ở lại theo Trọng lú, tiến lên XHCN!!
Trợ lý: đ/c cho em vào Nam với nhé!
Ông Dũng: Đương nhiên, đ/c là người tín cẩn làm sao xa tôi được, nhưng nhớ đừng cho ai biết nghe hông, nhất là má con Phượng.
Trợ lý há hốc mồm, thế đ/c về Nam cưới vợ khác ấy à?
Ông Dũng: Đã ngu còn hỏi cho cố!
No comments:
Post a Comment