Cám ơn các bác không bận tâm đến “sổ hưu”
Dong Phung Viet
Không chỉ các diễn đàn điện tử mà dư luận cũng đang sôi sùng sục vì phát biểu của Nguyễn Thế Kỷ – Tiến sĩ, Phó Ban Tuyên giáo Trung ương, rồi Trần Đăng Thanh – Đại tá, Phó Gíáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú, Giảng viên Học viện Chính trị thuộc Bộ Quốc phòng.
Giống nhiều người, tôi cũng vừa đọc, vừa nghe, vừa góp vài ý nhưng quên chưa cám ơn những bác đã âm thầm ghi âm, đánh máy, chuyển các băng ghi âm, tài liệu đánh máy ấy cho mọi người cùng biết, cùng bàn.
Tôi không biết các bác là ai, danh tính ra sao, mặt mũi thế
nào nhưng chuyện các bác vừa làm cho thấy, dù đang có “ghế”, thậm chí là
“ghế cao” trong các cơ quan truyền thông, các trường cao đẳng – đại học
nhưng các bác không sợ mất ghế, không màng đến “sổ hưu”. Đó là lý do
thứ nhất khiến tôi muốn cám ơn các bác.
Khi các bác cùng sống trong môi trường xã hội như chúng tôi
đang phải sống, tôi tin các bác cũng cảm nhận như chúng tôi, cũng tự
thấy ngột ngạt, bất bình và đầy âu lo như chúng tôi. Vậy thì xin hãy tin
rằng, mơ ước của chúng tôi cũng là mơ ước của các bác, tương lai của
chúng tôi cũng là tương lai của các bác. Khi chúng ta có thể tháo cởi
xiềng xích đang quấn quanh, cột chặt dân tộc này thì chính các bác cũng
trở thành những con người tự do, không còn phải cắn răng nghe những kẻ
như Nguyễn Thế Kỷ, Trần Đăng Thanh,… dạy dỗ, chỉ đạo, hăm he xử lý.
Trước nay, tôi vẫn tin mọi thay đổi tích cực cho xứ sở và
dân tộc này khởi đầu từ từng cá nhân. Trước hết là kể những điều mình
biết, chia sẻ những điều mình nghĩ với mọi người quanh mình, không cần
phải chỉ dẫn hay thuyết phục họ nên nghĩ gì, làm gì. Khi đã có thông
tin, chính họ sẽ đối chiếu chúng với thực tế xã hội và hoàn cảnh, cũng
như nhu cầu cả nhân của họ. Tự họ sẽ thấy họ nên làm gì, làm như thế
nào. Do vậy mà sẽ không có ai cảm thấy lẻ loi, cô độc, đủ sức vượt qua
sự sợ hãi vốn đã được gieo rắc khắp nơi, trong nhiều thế hệ.
Cũng vì vậy tôi tin chuyện các bác vừa làm sẽ tạo cảm hứng, khuyến khích nhiều bác khác cũng làm như vậy hoặc làm hơn vậy. Làm được như vậy, đám “điếm vườn” vừa ngu, vừa láo nhưng vẫn muốn ngồi trên đầu, trên cổ chúng ta sẽ bớt ti toe, càn rỡ. Đó là lý do thứ hai tôi muốn cám ơn các bác.
Trân trọng
DPV
Theo blog FB Dong Phung Viet
QUÊ CHOA
No comments:
Post a Comment