Monday, June 13, 2011

SƠN TRUNG * BÀN CỜ BIỂN ĐÔNG

BÀN CỜ BIỂN ĐÔNG

Cuối năm 2010, tình hình biển Đông căng thẳng. Trung Quốc vẽ hình lưỡi bò và lớn tiếng bảo Trung Quốc làm chủ 80% biển Đông. Cùng lúc đó, Trung Quốc ra sức húc tàu đánh cá Việt Nam, Nhật Bản và Nam Hàn. Đầu năm 2011, Hồ Cẩm Đào sang thăm Mỹ, các yếu nhân Trung Quốc tuyên bố Trung Quốc yêu hòa bình...Tuy nhiên đó là những lời giả dối không lừa bịp được ai.

Song từ tháng 5 năm 2011, Trung Quốc lại lớn tiếng về chủ quyền Biển Đông. Năm ngoái, Trung Quốc bắt tàu đánh cá Việt Nam ngoài biển, nay thì tàu Trung Quốc tiến sát bờ Việt Nam, cắt dây cáp tàu Việt Nam thăm dò dầu lửa.

Hôm 26-5, tàu hải giám Trung Quốc đã ngang nhiên cắt cáp của tàu thăm dò dầu khí Bình Minh 02 thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. Tuần này, chiếc tàu thăm dò bị cắt cáp có tên là Viking II , được tập đoàn dầu khí Việt Nam thuê, vì bị tàu cá Trung Quốc cắt ngang phần dây kéo giữ thiết bị dàn trải cáp thu nên bốn đường cáp thu khác trên tàu cũng bị rối theo khiến tàu Viking II này không thể hoạt động bình thường nữa. Việc diễn ra tại lô 136.03, tức vị trí hoàn toàn nằm trong hải phận thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Như vậy là Trung Quốc tiến chiếm hải phận Việt Nam từ xa đến gần, từ việc cấm đánh cá đến việc cấm thăm dò dầu khí ngay ở bờ biển Việt Nam.

Về phía chính phủ Việt Nam, phản ứng rất tiêu cực. Chính phủ đã không mời Đại sứ Trung Quốc đến và gửi công hàm phản đối, mà chỉ để những những thuộc cấp lên tiếng.
Trong khi đó Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh thản nhiên như chẳng có gì quan trọng xảy ra và Đại tướng Phùng Quang Thanh vừa họp với Trung Quốc lên tiếng khen "Trung Quốc là người anh em tốt", bạn bè tốt!" (1)

Dầu đó là lời nói xã giao của một con người lịch sự, nhưng trong cương vị bộ trưởng Quốc phòng một nước bị lấn ép, quả là nhu nhược! Có lẽ một bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia không có ngôn từ như thế, thái độ như thế!

Dư luận quốc tế và quốc nội cho rằng đảng cộng sản Việt Nam bán nước, giai cấp thống trị Việt Nam tỏ ra hèn hạ là vì chúng đã là người của Trung Quốc, đã ăn tiền Trung Quốc. Chúng không quan tâm đến nền độc lập của đất nước, chúng chỉ mong được làm tay sai cho bọn bành trướng Bắc kinh để giữ vững quyền lợi của chúng.

Mặc Lâm, biên tập viên đài RFA, trong bài " Chính sách đối ngoại mềm yếu với Trung Quốc" đăng tải ngày 10 tháng 6 năm 2011, chỉ trích chính sách đối ngoại hèn yếu của Việt Nam:" Một trong những yếu tố mà Trung Quốc lấy làm lợi thế để liên tục bắt bí và chèn ép Việt Nam đó là chính sách ngoại giao mềm yếu và dung dưỡng cán bộ nhà nước làm ăn với Trung Quốc. Hai yếu tố này đã tạo tiền đề cho việc mua chuộc và móc ngoặc của Trung Quốc nhằm tiêu diệt sức chiến đấu chống lại sức mạnh kinh tế và ngoại giao đối với Việt Nam (2).

Marx nói mười câu sai hết chín, có một câu đúng là "Trong cuộc cách mạng ấy, những người vô sản chẳng mất gì hết, ngoài những xiềng xích trói buộc họ. . Họ sẽ giành được cả thế giới "(Tuyên Ngôn của đảng Cộng sản)

Marx đã nói đúng tâm lý con người. Khi những người vô sản không có tiền bạc, địa vị thì họ tranh đấu để được cả thế giới, được cả quốc gia nhưng khi họ có triệu đô la, mấy ngàn lượng vàng, mấy dãy nhà lầu thì họ đâu còn tranh đấu làm gì cho khổ thân!

Ngoài sự hèn nhát, quỵ lụy công khai, họ còn chơi trò "thò lò hai mặt". Trò này là sở trường của cộng sản. Việc bà Phưong Nga lên tiếng, việc công an nới tay trong cuộc biểu tình sáng chủ nhật 5-6 và 12-6 là thuộc trò "thò lò hai mặt". Ai cho là chúng hèn nhát cũng được, ai bảo chúng yêu nước, và ai bảo chúng khôn ngoan, mềm dẽo cũng được hết. Ai hiểu sao thì hiểu. Ai nói sao thì nói. Bề ngoài chúng lên giọng đấu tranh nhưng sự thực bên trong chúng đã bán hết đất nước rồi! Đấy là trò gian dối, lường gạt của Mao và Hồ Chí Minh. Bọn Trung Quốc cũng vậy. Tuy chúng vẽ bản đồ lưỡi bò, đem quân đánh đuổi các tàu bè trên biển đông và lấn chiếm các hải đảo, tại nhiều nơi nhiều lúc, chúng luôn luôn nói đến hòa bình, nhất là tại hội nghị an ninh Shangri-La, bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt vẫn tuyên bố là Bắc Kinh cam kết duy trì hòa bình, ổn định khu vực, thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và ổn định tại Biển Đông. Thế nhưng, theo nhận định của báo trên mạng The-diplomat.com, thì điều này giống như câu chuyện cổ Anderson Ông Vua Cởi Truồng (3).

Trên cơ sở lý luận, Trung Cộng cho rằng họ yêu hòa bình có lấn chiếm của ai đâu. Biển Đông là nhà của họ, họ vào ra tự do, họ có quyền cấm người lạ vào nhà. Đó là thứ ngụy biện, nhìn vơ của người làm của mình, rõ ràng là trái luật biển quốc tế. Đó cũng là lối lý luận của Marx, Lenin, Stalin trong khi dùng "chuyên chính vô sản" mà cứ vỗ ngực khoe khoang chế độ cộng sản tự do gấp ngàn lần tư bản! Đó là lý luận đối trá mà không chút ngượng ngập!(4)


Tuy vậy, hôm nay cuộc cờ có chút đổi khác:
- Sau vụ tàu Bình Minh 26-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lên tiếng bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên biển Đông.
-Ngày 13-6, Việt Nam diễn binh và bắn đạn thậttrên biển Đông.
-Việt Nam tuyên bố sẽ tập trận với Mỹ và các nước khác.
-Việt Nam ban hành nghị định 42/2011/NĐ-CP ngày thứ Hai 13/06/2011, khi Hải quân Việt Nam đang tổ chức bắn đạn thật ngoài khơi miền Trung để "huấn luyện quân đội", nội dung quy định việc nhập ngũ trong thời chiến. Như vậy là Việt Nam tổng động viên, chuẩn bị cho cuộc chiến với Trung Quốc.(5)

-Đại tướng Lê Đức Anh khuyên phải giữ thái độ không sợ, giữ hòa khí nhưng cần công khai thông tin để thu phục lòng dân, phải đặt chủ quyền đất nước lên trên hết(6).
-Việt Nam mua 6 tàu ngầm hạng Kilo của Nga (7)

Phải chăng sức nhẫn nhục của Việt Nam có hạn? Phải chăng ly nước đã đầy mà Trung Quốc cứ nhắm mắt đổ thêm? Tức nước vỡ bờ là quy luật của vũ trụ và con người.



Một điều quan trọng trong cuộc chiến hôm nay là Việt Nam không cô đơn. Trung Quốc không những muốn chiếm Việt Nam mà chiếm cả châu Á Thái Bình Dương và cả thế giới. Bàn tay lông lá của Trung Cộng đã vươn tới Phi châu xa xôi. Trung Quốc đích thực là một loại thực dân, một loại thực dân nghèo đói, lạc hậu và bẩn thỉu nếu so với thực dân Pháp và đế quốc Anh. Với Việt Nam, chính sách tàm thực như hiện nay, trong vài chục năm nữa, người Trung Quốc sẽ chiếm hết đất đai, nhà cửa và tài nguyên Việt Nam. Nhưng chúng còn muốn tiến nhanh tiến mạnh với chính sách trực trị. Trung Quốc không chỉ chiếm Việt Nam, mà còn có tham vọng làm bá chủ thế giới bẳng võ lực. Ngay cả bản đồ hình lưỡi bò và lời tuyên bố Trung Quốc chiếm 80% biển Đông đã là một bản tuyên chiến với thế giới.

Lời tuyên bố này không phải để nói chơi. Họ sẽ thực hiện điều này và họ đã chuẩn bị sẵn sàng tàu bè, quân lính, hỏa tiễn.... Lý do đầu tiên cho cuộc chiến này là lòng kiêu hãnh của đế quốc Trung Hoa từ Tần Thủy Hoàng truyền đến Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào...Lý do thứ hai là lòng mong muốn trả thù Tây phương về việc bát quốc liên quốc xâu xé Trung Quốc thời Từ Hy thái hậu. Việc Trung Cộng giúp Hồ Chí Minh là theo chính sách " muốn lấy thì trước phải cho" trong Đạo Đức Kinh của Lão Tử, nghĩa là muốn chiếm Việt Nam , Trung Cộng phải ra ơn cho Việt Cộng, phải làm cho Việt Cộng mắc nợ, và làm cho nước Việt yếu đi. Việc giúp Việt Nam cũng có mục đích dùng chiến tranh này cho Tây phương biết tay Trung Quốc lợi hại!

Lý do thứ ba là sự cần thiết tài nguyên, nhất là cần dầu khí. Trung Quốc khát xăng dầu cực kỳ mãnh liệt. Mỹ, Canada có kho xăng dầu to lớn nhưng chưa khai thác. Bước thứ nhất Trung Quốc đã tự hủy hoại đất nước họ bằng cách làm những đập thủy điện lớn lao trong khi các nước Âu Mỹ người ta dùng thủy điện ít thôi! Nay các sông lớn đã làm thủy điện rồi nhưng khi kỹ nghệ phát triển, dân cư đông đúc, nhu cầu xăng càng gia tăng. Chỉ có Biển Đông ở cạnh nhà là có nhiều dầu mỏ. Vì vậy bằng bất cứ giá nào, Trung Quốc cũng phải gây chiến. Mao Trạch Đông đã toan tính rằng trong khi tụi tư bản chết nhát, chết vài chục ngàn đã biểu tình rút quân thì Trung Quốc anh hùng hy sinh vài trăm triệu là đại thắng. Sau trận chiến, Trung Quốc sẽ chiếm toàn bộ thế giới và Trung Quốc sẽ sản sinh ra một lớp người "trí tuệ nhất loài người " như ngôn ngữ Việt cộng thường nói!

Việc chiếm dầu mỏ là cần thiết vì nay kỹ nghệ phát triển, không có dầu xăng thì kỹ nghệ, kinh tế, giao thông sẽ suy sụp, hãng xưởng sẽ đóng cửa, dân chúng sẽ thất nghiệp gây sụp đổ toàn bộ quốc gia.
Đài BBC ngày 11-6-2011cho rằng các nước Việt Nam. Phi Luật Tân ,Trung Quốc đều cần dầu khí nhất là Trung Quốc. BBC bình luận như sau về cuộc tranh chấp dầu khí ở biển Đông:

Lý do chính là dự trữ dầu khí của Trung Quốc đang ngày càng thu nhỏ, tới 40% kể từ 2001 trong khi nền kinh tế tăng trưởng trung bình 10,5% một năm. Nhu cầu của các nước khác cũng tăng lên, như vào năm 2025 Việt Nam sẽ cần gấp ba lượng khí đốt so với bây giờ. Philippines thì muốn tăng dự trữ thêm 40% trong hai thập niên tới nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Cuộc chiến dầu khí, theo các chuyên gia, sẽ còn hâm nóng các vùng biển tranh chấp vẫn còn chưa có cơ chế giải quyết bất đồng. (8).



Việc chiến tranh với Liên Xô khoảng 1956-60 chẳng qua là con gà tức nhau về tiếng gáy, và vì Mao muốn làm bá chủ thế giới cộng sản sau khi Stalin từ trần. Chẳng qua là cái danh hão, cái ý thức hệ tào lao tức là cái duy tâm, duy ý chí vô cùng chủ quan và chật hẹp của lãnh tự đỏ! Còn nay là cuộc chiến vì sự sống còn của Trung Quốc. Chiến tranh Nga Hoa mang tính cục bộ còn chiến tranh sắp tới mang tính toàn cầu.


Trung Cộng cắt giây cáp Việt Nam, Việt Nam chỉ phản đối yếu ớt. Việt Cộng không dám dùng quân sự vì sợ thua. Hàng thì sống, chống thì chết. Các lãnh đạo Việt Cộng "ăn xôi chùa ngọng miệng" làm sao mà dám chống Trung Cộng?
Nếu Việt Cộng chống trả thì sao? Tất nhiên chiến tranh sẽ xảy ra. Đó là một dịp để Trung Quốc công khai dùng võ lực xâm chiếm Việt Nam nhanh chóng. Dù Việt Cộng van lạy, bán hết cả nước, chúng vẫn chưa vừa lòng. Chúng muốn thắng anh dũng, bắt Việt Cộng phải đánh và bị đâm từng mũi giáo và chết trong uất hận chứ chúng không muốn Việt cộng đầu hàng. Có những cao thủ khát máu hành động như thế. Và đó là luật lệ của trò giác đấu. Hàng thì chết, nếu chiến đấu may ra còn cơ sống sót. Đó là điều mà Việt cộng phải hiểu tâm lý Trung cộng đại ác. Trước sau thì cũng chết, nên chọn cái chết dũng cảm của chiến sĩ giác đấu hơn là cái chết nhục nhã!


Việc này Mao Trạch Đông đã ôm ấp từ trước. Từ lâu trong sử sách Trung Quốc, bọn Trung Cộng sửa lại lịch sử, dạy trẻ con rằng Trung Quốc là nước nhân đạo, đã khai hóa khắp nơi trên thế giới. Từ thời Tần, Hán, Mông, Mãn, Tây Tạng, Việt Nam là của Trung Quốc..." Ngày nay, bọn Trung Quốc còn lớn tiếng khuyên Việt Nam nên đọc lại lịch sử. Nhật báo Global Times của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay cảnh báo Việt Nam là phải biết kềm chế, nếu không muốn là kẻ thua cuộc trong việc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Trong bài xã luận, tờ báo này "nhắc những người hoạch định chính sách ở Việt Nam là hãy đọc lại lịch sử." (9).

Lịch sử Việt Nam là một chiến đấu trường kỳ và anh dũng. Người Việt Nam có lúc bại trận nhưng cũng nhiều lần đại thắng đuổi quân Tống, Nguyên, Minh, Thanh chạy về đất Bắc.
Có lần ông Trần Huy Liệu sang Trung Quốc, một quan lớn Trung Quốc hách dịch hỏi: "Các ông có sợ chúng tôi không?" Trần Huy Liệu đã trả lời:"Các ông đọc sử sẽ thấy rõ!"

Qua vài điều trên, chúng ta thấy từ thời Mao, họ đã chuẩn bị dư luận, đã sửa lịch sử, nào Việt Nam, Mông Cổ, Tây Tạng thuộc Trung Quốc, và nhờ chiến đấu anh dũng nên Nhật đầu hàng...Như vậy là Trung Quốc cũng như Pháp, dù cộng sản hay thực dân đều coi Việt Nam là thuộc địa của họ cho nên họ chuẩn bị dư luận từ lâu, từ 1924, Trung Cộng đã nuôi dưỡng Hồ Chí Minh và bọn Phi châu.


chupchung
Phái đoàn Việt Cộng sang Trung Quốc bán nước. Từ trái sang phải (hàng đầu) : Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh, La Quý Ba, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng (nguồn : Tân Hoa Xã, Nhật Ký Lã Quý Ba)




Nay họ cũng tuyên truyền cho nhân dân Trung Quốc rằng người Trung Quốc đã tìm ra Mỹ châu trước Kha Luân Bố, rằng Trường Sa, Hoàng Sa và 80% biển Đông là của Trung Quốc mà Việt Nam, Phi Luật Tân, Indonesia xâm chiếm. Họ đánh động lòng ái quốc của nhân dân Trung Quốc chuẩn bị cho thế chiến thứ ba sắp tới. Họ chỉ lừa bịp được nhân dân trong nước chứ không lừa bịp được thế giới. Thế giới là của chung. Có những vấn đề phải tuân thủ luật quốc tế, và có những vấn đề chung, cần đa phương hội nghị, không thể ỷ mạnh mà làm ngang! Mà Trung Cộng có thật mạnh không mà hành động ngang ngược như thế? Tục ngữ ta có câu:
Khôn cho người ta nhái,
Dại cho người ta thương,
Dở đở ương ương,
Tổ cho người ghét".

Người ta yêu Khổng Tử, Trang Tử nhưng ghét cay ghét đắng Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Cẩm Đào, Hồ Chí Minh và Pol Pot.

Ông quan lớn Trung Quốc trong buổi tiếp xúc ngoại giao mà hỏi một câu như vậy là rất là phi ngoại giao và rất là vô văn hóa. Đó là mối quan hệ giữa chủ và súc sinh chứ không phải tương quan giữa bạn bè và anh em như ông Hồ nói.

Ông Trần Huy Liệu bảo họ hãy xem lại sử . Vậy họ nên đọc sử cũ hay sử mới do chân tay Mao biên soạn?
Sử cũ chắc bị đốt rồi, sử mới thì ca tụng Mao và đảng cộng sản? Làm sao bọn Trung Cộng tìm ra chân sử?
Còn ông Trần Huy Liệu, nhân danh chủ tịch Hội Thân Hữu Việt Hoa mà lại trả lời một câu như tát vào mặt mẫu quốc, cho nên nhân dân thì khen, nhưng ông Hồ và cộng sản phải cho ông ra rìa vì đã dám chống Trung Quốc!



Trong 1954, theo tài liệu La Quý Ba, ông Hồ Chí Minh, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng đã âm thầm sang Trung Quốc ký kết. Không ai biết các ông đã ký những văn kiện gì nhưng Lê Đức Thọ thì nói với Võ Nguyên Giáp là ông Hồ bán nước, nhượng Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Cộng và việc đó Võ Nguyên Giáp biết mà im lặng.(10).
Năm 1958, Phạm Văn Đồng ký công hàm xác nhận Hoàng Sa và Trường Sa là đất Trung Cộng. Và sau này, ta mất Nam Quan, Bản Đốc, và xảy ra thảm kịch ngày nay.



Nói tóm lại, dù hàng hay chiến đấu, Việt Nam đều bị Trung Quốc xâm chiếm nếu tình thế không đổi thay và bọn tay sai Trung Quốc trong chính phủ Việt Nam vẫn tồn tại. Cuộc cờ hôm nay có nhiều cách đi chứ không hoàn toàn bí. Nếu cứ đâm đầu vào liên minh cộng sản, theo đường lối Hồ Chí Minh làm tay sai Nga, Tàu thì tất Việt Nam sẽ trở thành quận lị của Tàu. Nếu người Việt Nam sáng suốt, từ bỏ Mác Lê, Nga Tàu, đi theo dân chủ như Khrushshov,Gorbachov, Triệu Tử Dương, Trần Xuân Bách, Trần Độ, Nguyễn Kiến Giang thì Việt Nam sẽ được độc lập, tự do.


Chúng ta đã nói đến song phương là Trung Cộng và các nước bị xâm chiếm. Trong các nước bị lấn lướt và chiếm đoạt này có Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga. Trước 2100, Mỹ bỏ ngõ chậu Á. Sau những biến động về biển đông, ngoại trưởng Clinton và bộ trưởng quốc phòng Gates tuyên bố Mỹ trở lại Á Đông, và cương quyết áp dụng luật quốc tế cho việc lưu thông đường biển. Trong tháng 6-2011, Trung Cộng trở lại chính sách cướp bóc trắng trợn, người dân địa phương hy vọng Mỹ xác nhận lời hứa hẹn bảo vệ đồng minh.

Trước sức mạnh của con hổ đói Trung Quốc, dân địa phương Châu Á Thái Dương lo ngại, Đài RFI viết về tâm trạng của người dân khốn khổ xứ này trong bài Mỹ-cần-tái-khẳng-định-sự-hiện-dien tai châu Á ngày 12-6-2011, có đoạn:

Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Biển Đông, hải quân Hoa Kỳ cho biết sẽ đưa một khu trục hạm tới đây và vùng biển Sulu, phía tây nam Philippines với mục đích, theo Washington, là thẩm định việc thực hiện quyền tự do lưu thông hàng hải ở những vùng biển này.

Tuy nhiên, theo giới phân tích, vào lúc Trung Quốc đang tỏ thái độ quyết đoán về chủ quyền đối với 80% diện tích Biển Đông, thì hơn bao giờ hết, Mỹ cần phải khẳng định lại sự hiện diện của mình trong khu vực. Bởi vì, cho đến nay, các quốc gia châu Á vẫn tự hỏi về khả năng cam kết lâu dài của Hoa Kỳ tại châu Á, đặc biệt tại Đông Nam Á.

Tại Hội nghị an ninh khu vực « Đối thoại Shrangri-La » ở Singapore vừa qua, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đưa ra nhiều sáng kiến để thúc đẩy sự hợp tác của Hoa Kỳ tại Đông Nam Á như triển khai các tàu chiến tấn công tới Singapore, được coi là một phần trong Thỏa thuận khung quan hệ Chiến lược Mỹ-Singapore, hay sử dụng các cảng trung chuyển, hải quân tập trận chung và tiến hành nhiều hợp tác đa phương khác với các đồng minh và đối tác trong khu vực.

Cũng vào dịp này, bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ giải thích rõ hơn bốn nguyên tắc trong các mối quan hệ tương tác quốc tế mà Washington trù tính cho khu vực : quan hệ thương mại tự do và mở, tôn trọng luật pháp, quyền lợi và trách nhiệm của các quốc gia trong vùng, tự do tiếp cận các khu vực chung trên biển, trên không, không gian cũng như không gian internet. (11).


Nếu Mỹ im lặng nghĩa là hiện tại Mỹ bỏ mặc, còn tương lai Mỹ có chống cự hay không là chuyện khác. Nay Mỹ đưa tàu đến Tây Thái Bình Dương và tiến lên vùng Trường Sa, Hoàng Sa thì việc gì sẽ xảy ra?
Nếu tàu Trung Cộng bắt tàu Việt Nam mà tàu Hoa Kỳ yêu cầu thả tàu Việt Nam thì sao? Trung Cộng tuận lời ư?
Nếu Trung Cộng không nghe theo và Mỹ không nổ súng thì Trung Cộng cứ thế mà tiến lên. Nếu Trung Cộng ngang ngược, Mỹ hay Trung Cộng nổ súng thì chiến tranh có thể xảy ra.
Nếu Hoa Kỳ đe dọa sẽ thả bom hạt nhân vào mấy trăm thành phố của Trung Cộng nếu Trung Cộng xâm chiếm biển Đông như Mỹ đã tùng hăm dọa Liên Xô khoảng 1960 thì việc gì sẽ xảy ra?
Trung Cộng co vòi lại ư ? Hay Trung Cộng anh dũng chống cự. Trường hợp này nhất định chiến tranh xảy ra. Nếu Trung Cộng im lặng, cúi đầu nhẫn nhục thì cái chết về kinh tế, chính trị sẽ xảy ra trong nước. Hòa hay chiến, Trung Cộng cũng bị tiêu diệt.


Cuộc chiến tranh thế giới thứ ba có cơ nguy xảy ra. Âu Mỹ đã ngăn ngừa Trung Cộng xâm chiếm châu Phi nên đã chiếm trước châu Phi, giữ lấy kho dầu lửa tại đây và cũng để giải phóng châu Phi thoát ách nô lệ Trung Cộng. Còn lại khu dầu lửa Biển Đông , Mỹ cũng sẽ ra sức bảo vệ để khỏi lọt vào sự cướp bóc trắng trợn của Trung Cộng, bảo vệ sư lưu thông trên biển động và bảo vệ sự độc lập, tư do, dân chủ của các xứ vùng này.

Việt Nam muốn thoát ách nô lệ Trung Cộng thì phải liên minh với các quốc gia Thái Bình Dương để chống Trung Cộng. Nếu Việt Nam chiến đấu, quốc tế sẽ ủng hộ. Nếu Việt Nam đầu hàng Trung Cộng, nhân dân Việt Nam sẽ lập chính phủ kháng chiến chống Trung Cộng.
Trường hợp Việt Nam muốn đấu tranh chống Trung Cộng, Việt Nam phải cải tổ chính trị, xã hội, loại bỏ tay sai Trung Cộng , tiêu trừ bọn tham nhũng và đảng cộng sản thối nát, trả lại tự do, dân chủ cho nhân dân. Trong cuộc kháng chiến và kiến quốc, nhất định phải được nhân dân ủng hộ thì mới thành công.



Tuy nhiên tình hình biển đông có nhiều chuyển biến, có thể diễn ra các thế trận sau:
-Bắc Hàn có thể sẽ tấn công Nam Hàn theo tin RFA (12).

-Đài Loan sẽ tấn công Trung cộng:
Các báo loan tin Đài Loan dàn quân tại khu tranh chấp biển Đông. Đài Rfa ngày 12 tháng 6 năm 2011, loan tin Đài Loan bố trí tên lửa tại Biển Đông. (13).

-Nhân dân Trung Quốc nổi dậy:
Nhân dân Trung Quốc bị kìm kẹp, công nhân, nông dân bị bóc lột.
Mầm móng chống đối đã có từ lâu với Pháp Luân Công, Lưu Hiểu Ba...Ngay các đảng viên cao cấp của Trung Cộng đã lên tiếng phê bình chế độ. Thiếu tướng Lưu Á Châu kêu gọi cải tổ thể chế chính trị theo Mỹ, thủ tướng Ôn Gia Bảo kêu gọi tự do dân chủ.

Trong ba thế trận trên, trận một và hai đều đưa đến thế chiến. Chỉ có thế trận ba là đưa đến hòa bình. Chúng ta hy vọng Cộng sản Trung Quốc và Việt Nam sẽ bị giải thể để hai nước Hoa Việt sống trong hòa bình và thịnh vượng.
____

TÀI LIỆU THAM KHẢO
(1). http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/06/110604_viet_china_meeting.shtml
(2).http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/weak-foreign-policy-wt-china-06092011143744.html
(3).http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110612-my-can-tai-khang-dinh-su-hien-dien-tai-chau-a
(4). Soviet power is a million times more democratic than the most democratic bourgeois republic.

Vladimir Lenin The Proletarian Revolution and the Renegade Kautsky Bourgeois And Proletarian Democracy.http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/prrk/democracy.htm

(5)..http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/06/110613_viet_drafting_ordinance.shtml

(6). Cựu Chủ tịch nước Việt Nam, Đại tướng Lê Đức Anh cho rằng trong vấn đề bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông, phải giữ thái độ không sợ, hòa khí nhưng cần công khai thông tin để thu phục lòng dân, kể cả nhân dân Trung Quốc. Trong bài phỏng vấn với trang mạng VietnamNet hôm 2/6, không lâu sau vụ tàu Bấm Bình Minh 02 trên Biển Đông, ông Lê Đức Anh,, nói những vụ việc đó "là chuyện không vui". Tuy nhiên, khi được hỏi về kinh nghiệm bảo vệ chủ quyền, ông cho rằng: "Phải đặt chủ quyền đất nước là sự quan tâm số một. Đồng thời, ta phải sống hòa hiếu với nhân dân tất cả các nước." Riêng về chuyện Biển Đông, ông nói Việt Nam "phải xem chủ quyền của ta tới đâu. Và chủ quyền các nước trong khu vực tới đâu," "Phải đối chiếu lại với quy định của luật pháp quốc tế. Chỗ nào của ta, ta phải giữ."
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/06/110610_sino_viet_dispute_angles.shtml
(7). http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110606-viet-nam-khang-dinh-mua-6-tau-ngam-hang-kilo-cua-nga
(8).http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/06/110601_scs_oil_vietnam.shtml
(9). http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110611-bao-trung-quoc-viet-nam-hay-doc-lai-lich-su
(10).Trước khi tướng Giáp ra xe đi đến nhà Thọ, cả nhà như giữ một sự im lặng dày đặc. Vợ ông bà Bích Hà, cuối cùng thốt lên lời cảnh cáo, là phải hết sức cẩn thận khi nói chuyện với Thọ. Và nhớ đừng có nhận lời đi Bắc Kinh, nó sẽ làm nhục ông đấy.
- Bà yên tâm đi. Ông nói:
- Tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi sẽ...
- Thì tôi bảo ông phải cẩn trọng, mà bao nhiêu lần nó làm nhục ông rồi! Nhưng những cái nhục đó cũng không đáng kể đâu.
- Thì cái nhục gì đáng kể, bà nói tôi nghe ? - Không những nhục mà còn là tội tầy đình. - Tội gì ? - Tôi hỏi ông, việc để mất Hoàng Sa, Trường Sa không phải trách nhiệm của ông sao ?
- Không. - Thế ông làm tướng để làm gì ? Và còn những ai trách nhiệm nữa ?
- Bà không biết việc này, chính cụ Hồ khi họp Bộ Chính Trị vào ngày mùng 7 tháng 9 năm 58 bàn về vấn đề Trường Sa, Hoàng Sa, cụ nói: "Các đồng chí Trung Quốc đã giúp ta từ đầu đến cuối cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi là nhờ ở họ. Nay họ muốn một vài hòn đảo nhỏ, sao có thể từ chối ? Vả lại, mảnh đất hoang dã ấy chẳng có gì ngoài cứt chim..."
- Đồ ngu, tôi muốn ỉa vào mặt nó, nợ thì trả, còn đất đai sông núi tổ tiên ta đổ xương máu ra để bảo vệ, gìn giữ. Không một cá nhân nào, một tập đoàn đảng phái nào có quyền sang nhượng cho nước ngoài.... . . ,. .. . . . ... . . .

Thọ nhấn mạnh. Và thế là chúng ta thử hỏi cái việc phải loại bỏ ấy là cái gì? Cực chẳng đã, chúng ta phải lấy những bức hình của Mao Trạch Đông, treo lên bàn thờ từng nhà mỗi gia VN. Việc này lầm lỗi đầu tiên tại ông HCM! Chứ không phải thằng Thọ này! Chính ông ta rước voi về dầy mả tổ. ....

.... Về điểm này tướng Giáp hơi u mệ Hay là ông mải trận mạc, hoặc là... Nên ông vẫn hỏi Thọ:
- Thế ai đã mời cố vấn Tầu sang nước ta chỉ đạo cách mạng Cải Cách ruộng đất?
-Cũng chính ông ta. Chuyện ấy rõ như ban ngày. Không tốn một que diêm cũng rõ. Mặc dù biết việc dâng Hoàng Sa do HCM, Giáp vẫn hỏi: - Thế việc dâng đảo Trường Sa cho Bắc Kinh, ông Hồ có thuận không? Thọ cười, rõ ràng y đã trở lại như cũ rồi, độc ác bí mật như quỷ. Hắn nói: - Trước khi Phạm Văn Đồng qua Bắc Kinh dâng những hòn đảo này, có một cuộc họp hẹp. Ông Hồ nói: Trung Quốc giúp chúng ta cuộc kháng chiến chống Pháp chín năm ròng về đủ mọi phương diện. Họ viện trợ cho chúng ta từ cây kim, sợi chỉ, trang bị quân đội ta từ đầu tới chân: mũ Trung Quốc, quần áo Trung Quốc, giầy Trung Quốc, ... Bây giờ kháng chiến thắng lợi, họ muốn một vài hòn đảo nhỏ, lẽ nào ta từ chối. Khi ông Hồ phát biểu như vậy, không có ai phản ứng gì. Tôi nhớ trong đó có Trường Chinh, Phạm Văn Đồng. Và có mặt cả ông trong cuộc họp đó. Ông tắt máy... nghĩa là tán thành rồi còn gì? Đến năm 1963, tôi lại hỏi ông ta về chuyện dâng cho Bắc Kinh những hòn đảo đó.TRẦN NHU * TƯỚNG ĐI ĐÊM
(11). http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20110612-my-can-tai-khang-dinh-su-hien-dien-tai-chau-a
(12). http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/nk-provocation-seoul-06132011133855.html
(13). http://www.rfa.org/vietnamese/internationalnews/taiwan-plans-misboats-in-spratlys-06122011092715.html




No comments: